Chương 11

1.2K 167 1
                                    

'Thì ra đây là những thứ mà tổ tiên nhìn được hay sao.'

Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Lão thì còn đỡ chứ những người khác đã sớm không ngậm được mồm lại rồi, vài người có khi còn trật cả quai hàm nữa chứ.

"Ôi mẹ ơi."

Chiêu Kiệt lẩm bẩm nhìn đống dây đỏ dăng khắp Hoa Sơn rồi huých Nhuận Tông một cái.

"Sư huynh."

"Hả, cái gì?"

"Nhéo đệ một cái đi."

"Để làm gì."

"Thì huynh cứ nhéo đi!"

Ừ thì việc Chiêu Kiệt 'thỉnh thoảng' đầu óc có vấn đề cũng không phải một hai lần, Nhuận Tông cũng không biết hắn định làm gì nên cũng cứ nhéo hắn một phát thật đau.

"Oái!!! Huynh nhéo thật à!"

Ơ hay cái thằng này, vừa bảo người ta nhéo mình giờ lại kêu người ta nhéo mình thật à là sao.

Mặc dù muốn tẩn cho tên sư đệ dở dở ương ương, mồm nhanh hơn não kia một trận nhưng Nhuận Tông vẫn nhịn lại.

'Phải lấy đại cục làm sự, lấy đại cục làm sự.'

Nhuận Tông liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, không được gây chuyện lúc này. Vụ của Thanh Minh đã rối lắm rồi, bây giờ không phải lúc để xử lý tên này.

Nhưng nhìn nhận lại một cách chính xác thì việc này đúng là vô lí thật... Không, phải nói ngay từ đầu đã vô lí rồi mới đúng.

Thanh Minh đột nhiên ngất xỉu không lí do, sau đó Đường Tiểu Tiểu phát hiện ra hắn bị trúng độc. Đường Quân Nhạc lại nói hắn bị mắc bệnh Tử Hoa rồi lòi ra cái khế ước bạn đời. Giờ lại đến sự thật về bí mật Đường môn, có thể nhìn thấy nhân duyên của người khác và món bảo bối Ám Tôn Đường Bảo làm ra truyền lại cho hậu bối(?).

Mọi chuyện cứ rối thành một đoàn, chẳng việc nào ra việc nào cả.

Tuy nhiên trong những lúc như thế này Chiêu Kiệt là kẻ luôn luôn phun ra những lời làm người ta ức chế.

"Ơ thế bằng này dây thì tìm kiểu gì? Không phải là lần từng sợi một mà tìm đấy chứ."

"..."

"..."

Chiêu Kiệt à làm ơn ngậm cái mỏ của mình vào đi, ta xin đệ đấy!!!

Đúng lúc định nói tiếp thì Bạch Thiên đã bịt mồm hắn lại, dùng ánh mắt 'thử nói một câu nữa xem, ta sẽ cho con biết thế nào là địa ngục' uy hiếp khiến Chiêu Kiệt rén không dám mở mồm ra nữa.

"Đường...Đường môn chủ, bây giờ phải làm sao đây."

Huyền Tông thấy tình hình không khả quan liền hỏi Đường Quân Nhạc, nhưng chính lão cũng không biết phải làm thế nào. Mọi chuyện tưởng chừng đã có tiến triển bây giờ dường như quay về vạch xuất phát.

Đường Quân Nhạc cắn răng, lão quay trở lại phòng tiếp tục lục tìm hộp thuốc kia, mong sao tổ tiên còn để lại thứ gì đó ngoài cái này.

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ