"Sư huynh mau ra đây đào đi!"
"Ơ ở bên đấy bọn ta vừa đào mà!"
"Sao sư thúc không đánh dấu! Không buộc dây làm kí hiệu sao bọn ta biết được!"
"Ta buộc dây rồi còn gì! Mắt con có vấn đề à!!"
Chiêu Kiệt định mở mồm ra phàn nàn nhưng thực sự có cái dây ở đó nên đành ngậm mồm lại.
Nhuận Tông đi qua thấy hắn thất thần đứng đó thì tát thẳng một phát vào đầu Chiêu Kiệt.
"Trời ơi đệ còn không đào đi sao còn đứng đó làm gì. Đệ mà để Huyền Linh trưởng lão nhìn thấy ngưng tay là chết đấy!"
"Đệ biết rồi mà, đệ cũng đang đào đây này!"
Từ sáng đến giờ!
Phải! Chính là từ sáng đến giờ.
Sau khi bị lừa ăn cái thứ thuốc độc độc nhất Đường môn kia thì bọn họ bọ bắt đi lao động khổ sai. Huyền Linh trưởng lão chỉ định không tìm được gì trước khi trời tối thì cũng đừng ngủ nữa mà soi đèn tìm xuyên đêm đi.
Chưởng Môn nhân có ra can ngăn nhưng cũng bị chửi không thương tiếc.
'Hả, cái gì? Huynh bảo cho chúng nghỉ tay một lúc á! Thế tính mạng của Thanh Minh có quan trọng không mà bây giờ còn có thời gian ngồi nghỉ!!!"
'Bây giờ tình trạng của thằng bé là ngàn cân treo sợi tóc đấy! Cái lũ chỉ biết ăn không ngồi rồi, không chịu trả tiền cơm kia kêu chúng nó cứu sư đệ, sư diệt của mình thôi mà cũng bày ra vẻ nặng nhọc thế à! Biết vậy ngày xưa ta cứ mặc kệ hết cho rồi. Ôi cái số của ta sao lại có vị sư huynh vô tâm và cái đám đệ tử như thế này chứ!'
'Ôi cái số của ta!!!!'
Cuối cùng vì không chịu được tiếng kêu của trưởng lão nữa nên cả đám không ai dám ngơi tay tí nào mà chỉ chăm chăm đi lục tìm khắp Hoa Sơn.
Những người khác thì không rõ nhưng Chưởng Môn nhân thì tình trạng không thể khá khẩm hơn được nữa, bộ dáng hệt như bị bỏ đói suốt mấy năm liền.
Tình trạng của Đường Quân Nhạc cũng không kém. Vài canh giờ trước thôi ông ta còn là Môn chủ Tứ Xuyên Đường môn cao cao tại thượng, bây giờ không khác gì ăn mày lăn lộn ở cái xó xỉnh nào đấy mò lên đi trộm báu vật quý hiếm gì đó ở Hoa Sơn.
Ngay cả các điện các, cứ chỗ nào có dây đỏ là chỗ đấy liền bị lật tung lên.
Đến cả Liên Hoa Đỉnh và Lạc Nhạn Phong cũng không tránh khỏi số phận bị đào bới. Cả cái tổ chim bọn họ cũng không tha.
'Ôi trời ơi ta chết mất thôi!'
'Rốt cuộc phải đào đến khi nào nữa đây!'
'Cái tên Thanh Minh khốn nạn!'
'Aaaaaaaaa đi chết đi! Chết hết đi!!!!'
'Đống dây đỏ khốn nạn, tên Thanh Minh đê tiện bỉ ổi! Rốt cuộc nhà ngươi có mỗi cái người thôi sao lắm nhân duyên thế!!!'
Tuy trong lòng luôn chửi rủa Thanh Minh nhưng mỗi người ai đấy đều mong tìm được chút ít manh mối gì đó, cho cơ hội nó có mỏng manh như thế nào đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]
FanfictionThanh Minh và Đường Bảo là người yêu của nhau chỉ mình bọn họ biết. Vốn chỉ là quan hệ mập mờ do một vụ tai nạn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn. Một câu 'Ta yêu huynh.' lại đeo bám người k...