"Hức! Huynh đệ ơi! Là mái nhà kìa! Mái nhà đấy!!"
"Ta thực sự muốn rơi nước mắt quá!"
"Cuối cùng có thể ngủ ngon mà không bị đám côn trùng chết tiệt đó cắn rồi!!!"
"Tạm biệt những tháng ngày ăn dầm nằm dề trên cỏ, xin chào cuộc sống tươi đẹp với chiếc giường mềm mại!"
"Cơmmmm!!! Chúng ta có thể ăn cơm như người bình thường rồi!!!"
"Hú hú khẹc khẹc!!!"
Huyền Tông nhìn các đệ tử sắp như kẻ điên mất trí vì nhìn thấy trần nhà của điện các thì siết chặt tay, đưa lên che miệng ho khan vài tiếng.
"Mất mặt quá."
Thật sự quá mất mặt luôn.
Hoa Sơn bây giờ cũng được coi là một nơi giàu có bậc nhất, vậy mà lại để các đệ tử phát khùng lên chỉ vì nhìn thấy điện các của môn phái.
Ngay cả đệ tử Cái Bang khi đến tổng bộ của mình cũng không như thế.
Tuy nhiên khi biết được sự tình phía sau thì mọi người cũng không thể nói gì được.
Để tránh ánh mắt ngoại nhân thì họ đã đi sâu vào trong núi để tu luyện. Nói một cách hoa mỹ thì giống như tiên nhân ẩn mình tu luyện ở nơi thâm sơn cùng cốc, còn khó nghe thì là đám dã nhân sống trong hang núi.
Họ đã điên cuồng tu luyện từ lúc mặt trời chưa mọc đến tận tối khuya, nhét tất cả những gì có thể ăn được vào mồm để hồi phục thể lực, đặt lưng ở mấy đám cỏ mà ngủ. Họ đã sống một cuộc sống cắt đứt với thế giới bên ngoài, tự sinh tự diệt suốt ba năm nên bây giờ trông thấy nơi họ có thể ở như một con người bình thường thì kích động đến thế cũng là điều dễ hiểu.
Mặc dù đã lưu lại Ân Hạ Thương Đoàn không lâu nhưng thực ra cũng không mấy thoải mái với các đệ tử Hoa Sơn.
"Giường!! Ta phải nằm lên giường một lúc mới được!!!"
"Trong bếp có cái gì ăn không vậy?"
"Làm gì có, bỏ trống mấy năm rồi thì đào ra cái gì ăn được à?"
"Aaaaaaa đói quá..."
Rầm!
Các đệ tử Hoa Sơn đang sắp mất trí nghe thấy tiếng rầm thì lập tức im bặt.
" Chậc chậc chậc."
Huyền Linh chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng nhìn các đệ tử.
"Cho dù các con có vội đến mức nào thì cũng phải xem xét tình hình đã chứ."
"Dạ?..."
Đám tiểu tử thấy Huyền Linh hất cằm về phía các toà điện các đột nhiên có dự cảm không lành.
"Các con có thấy lớp bụi trắng tích tụ ở đó không?"
"..."
"Dọn đi, không xong thì đừng mong được nghỉ ngơi."
"..."
Dường như không thấy vẻ mặt trắng bệch của các đệ tử, Huyền Linh mỉm cười rời đi.
Trước khi đi ông ta còn cảnh báo thêm một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]
FanficThanh Minh và Đường Bảo là người yêu của nhau chỉ mình bọn họ biết. Vốn chỉ là quan hệ mập mờ do một vụ tai nạn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn. Một câu 'Ta yêu huynh.' lại đeo bám người k...