Chương 10

1.4K 183 4
                                    

Tất cả mọi người đều sững sờ trước câu nói của Thanh Minh.

Khi Đường Quân Nhạc đến Hoa Sơn cùng Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đã nói một số thông tin về căn bệnh mà Thanh Minh mắc phải.

'Tử Hoa' là căn bệnh khi một trong hai người đã dùng khế ước bạn đời vẽ bằng máu đánh dấu nhau chết hoặc không còn yêu và cách xa đối phương một thời gian dài, người kia sẽ sống trong tình trạng cả thể xác lẫn tinh thần bị tra tấn. Lúc đầu sẽ ho ra máu bình thường nhưng dần dần sau này sẽ có thêm cánh hoa bào mòn từ cơ thể mà ra. Vị trí trái tim sẽ mọc ra dây leo hút cạn sinh mệnh của người đó. Và sau khi chết, cái xác sẽ rã ra thành những cánh hoa, cuốn theo những kí ức của người kia hòa vào với thiên địa.

Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán của lão thôi. Vì thứ nhất Thanh Minh là một Thường Nguyên(?), thứ hai hắn lúc nào cũng chỉ có quanh quẩn ở Hoa Sơn thì làm gì có thời gian đi tìm bạn đời chứ?

Nhưng Thanh Minh tại sao lại biết đến khế ước bạn đời vẽ bằng máu. Cái này chỉ hoàn thiện được khi cả hai đều yêu nhau, mà nếu như vậy thì chẳng còn lí do gì mà người kia không theo hắn về Hoa Sơn ở cả.

Tất cả các trường hợp và khả năng được đưa ra đều không khả thi.

Cho đến khi mọi người nhìn thấy những cánh hoa mai trên vũng máu của hắn thì mới biết suy đoán của họ đã thành sự thật. Thanh Minh bị mắc bệnh 'Tử Hoa'.

"Vậy người kia đâu, nửa kia của ngươi, kẻ đã lập khế ước cùng ngươi đang ở đâu!"

Đường Quân Nhạc đã sớm mất kiên nhẫn gầm lên. Thanh Minh nghe thấy hai từ 'nửa kia' cũng im bặt, hắn nở nụ cười thê lương, giọng nói như đang tự giễu chính mình.

"Nửa kia sao? Hắn chết rồi. Phải...đã chết rồi."

Tiếng sấm vẫn vang, tiếng mưa xối xả ngoài trời như càng tăng thêm nỗi tuyệt vọng của mọi người.

Nếu người kia đã chết chẳng phải Thanh Minh không lâu sau sẽ bồi táng theo hắn sao. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Mặc dù Thanh Minh lúc nào cũng hành hạ bọn họ, luôn bắt họ phải làm những yêu cầu quá đáng nhưng bọn họ biết hắn làm vậy là chỉ muốn tốt cho họ thôi.

Hoa Sơn được như bây giờ cũng là do Thanh Minh mà ra, hắn đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử vì bọn họ. Ôm ấp, che chở bọn họ vào lòng như những báu vật. Không ai hiểu tại sao hắn lại làm vậy, vì sao phải ép bản thân như thế. Rõ ràng Hoa Sơn mới là nơi che chở hắn chứ không phải hắn là người che chở cho Hoa Sơn và bọn họ.

"Lão đừng để ta nói nhiều, mau tránh ra!"

Thanh Minh hét lên hắn vung tay Đường Quân Nhạc ra, cùng lúc đó bệnh càng tái phát thêm, máu và cánh hoa lại rơi ra từ miệng hắn.

Khụ khụ khụ!

"Thanh Minh!"

"Sư huynh!"

Cả đám đồng thời kêu tên hắn nhưng hiện giờ Thanh Minh đang rất mơ hồ, ý thức bắt đầu nhạt dần đi. Hắn cố gắng lao đến chỗ ngăn tủ, nơi có chứa thuốc ngăn chặn việc phân hóa.

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ