Chương 4

1.5K 162 10
                                    

["Hưmmmm."

"..."

"..."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, các đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt bất mãn, nuốt khan.

'Tên tiểu tử đó lại muốn bày trò gì đây...'

'Nhìn ánh mắt nó kìa.'

'Làm ơn sống tốt một chút đi, Thanh Minh à.'

Thế nhưng lời nói phát ra từ miệng Thanh Minh lại vô cùng bất ngờ không một ai lường trước được.

"Ta không muốn nói cho lắm nhưng... thật ra mọi người đã vất vả rồi. Ta sẽ cho mọi người nghỉ ngơi khoảng 10 ngày. Muốn làm gì thì làm, ta sẽ không hành hạ bất cứ ai trong 10 ngày đó."

"..."

Các đệ tử ngơ ngác nhìn Thanh Minh đang chậm rãi gật đầu.

Không phải câu nào từ miệng con người phát ra đều có nghĩa. Chúng phải vào tai người khác và người đó hiểu được thì mới là câu nói có ý nghĩa.

Thế nhưng hiện tại không ai hiểu được lời phát ra từ miệng Thanh Minh.

"Đệ ấy nói vậy là sao?"

"Chắc chỉ lại nói mấy câu lảm nhảm như mọi khi thôi nhỉ?"

" Nó bảo cho mọi người nghỉ ngơi à?"

"Không phải là 'nghỉ ngơi mãi mãi' đó chứ? Ý là nghỉ trong quan tài ấy?"

Vài ba câu này cho thấy các đệ tử Hoa Sơn đã mất lòng tin với hắn thế nào.

Các đệ tử Hoa Sơn liếc nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, Thanh Minh liền nghiến răng.

"Ta bảo là mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ để cho mọi người muốn làm gì thì làm."

"... Để bọn ta muốn làm gì thì làm á?"

Các đệ tử nghiêng đầu rồi đồng loại chụm đầu vào nhau.

"Hay là nó dùng lời nói để hành hạ người khác?"

"A, thật khủng khiếp quá đi..."

"Ta thà tin ma quỷ còn hơn là tin nó."

Trán Thanh Minh từ từ nổi gân máu.

Được, tốt lắm. Tình huống này xem như cũng có thể xảy ra đi.

Thế nhưng bọn người đó sao dám thản nhiên nói mấy lời đó trước mặt ta vậy chứ?

"... Lần này là thật đấy! Ta sẽ cho mọi người nghỉ ng..."]

Khục!

Chưa nói hết câu cảm giác cơn đau quen thuộc ập đến, máu liên tục trào ra từ khóe miệng.

'Tách...tách..'

'Ơ...làm sao...lại..'

Thanh Minh ngơ ngác nhìn máu trên tay. Rõ ràng hắn đã uống thuốc rồi mà, chuyện này là sao cơ chứ.

" Khục...khục..."

" Th...Thanh Minh! "

Cơn đau như sóng dồn dập ập đến, cả người Thanh Minh lảo đảo ngã xuống đất, hai tay ôm ngực thở hổn hển.

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ