Niềm vui sướng nhất trong đời của các đệ tử Hoa Sơn khi xưa là gì?
Đó chính là khi tên ác ma Thanh Minh không đi gây rắc rối mà không cần bọn họ đứng ra canh chừng và can ngăn.
Từ khi Đường Bảo dọn đến Hoa Sơn, ngày nào hai người cũng dính lấy nhau, Thanh Minh cũng ít đi gây chuyện.
Giờ đây Đường Bảo có thể nói là vị phật sống thứ hai tại Hoa Sơn.
"Sư huynh, Thanh Minh sư huynh đâu rồi ạ?"
"Thanh Minh á? Chắc là lại đi tu luyện với Tiểu môn chủ rồi."
"Thế ạ?"
"Ừ, cũng mấy năm rồi mà. Từ khi Tiểu môn chủ đến đây cái tính điên của nó bớt hẳn đi, ngày nào hai người cũng tu luyện từ sáng sớm đến tận tối khuya. Nhưng mà nói không tội cho Tiểu môn chủ là giả, ta thấy Thanh Minh giã người ta như giã thịt ấy, ngày nào cũng thấy bước ra trong bộ dáng tươm tất mà khi về thì rách nát tả tơi."
".... Đúng là tội thật...."
Hai người bắt đầu rơi vào tình trạng suy tư.
"Mà đệ tìm nó làm gì đấy?"
"Chưởng Môn sư huynh bảo đệ đi tìm huynh ấy với Tiểu môn chủ, nói là có việc."
Việc á?
Nếu là việc cần đến Thanh Minh thì chắc chắn không phải việc cỏn con, đảm bảo là đã có cái gì đó nghiêm trọng sảy ra rồi.
"Thế đệ đi đây, lát nữa gặp lại nha."
"Ừ."
Người kia nhanh chóng rảo bước đi tới sân luyện võ, quả nhiên Thanh Minh và Đường Bảo vẫn đang choảng nhau như thường ngày.
Keng! Keng!
Thanh phi đao phóng ra từ tay Đường Bảo với tốc độ khủng khiếp lao về phía Thanh Minh, khi hắn vừa dùng kiếm làm lệch hướng thanh phi đao kia thì một thanh khác lại lao tới, tiếp nối sau đó là liên tiếp ba thanh phi đao được phóng ra.
"Hự!"
Thanh Minh cắn môi đến bật máu. Người khác nhìn vào thì có thể thấy hắn đỡ mỗi chiêu một cách nhẹ nhàng nhưng thực chất uy lực của mỗi thanh phi đao đều rất khủng khiếp. Hắn phải tốn khá nhiều nội lực để có thể đẩy bay một thanh phi đao nhưng ngay sau đó thanh thứ hai, thứ ba lại bay đến khiến hắn không có thời gian để khôi phục nội lực và phải tập trung hết sức để có thể né được những thanh phi đao đó.
Keng!
Đường Bảo cũng không khá hơn Thanh Minh là bao, việc đấu một một với sư huynh cũng không phải một hai ngày nhưng mấy năm rồi hắn vẫn không quen được.
Chỉ vài giây lơ là thôi Thanh Minh đã thu hẹp khoảng cách với Đường Bảo, khuôn mặt tựa ác ma lao đến như thiểm điện.
"Híc!"
Đường Bảo lấy lại tập trung, nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.
"Huynh mạnh hơn ta thật đó nhưng xem huynh có đỡ được hết đống độc này không!!!"
"Aaaaaaaa cái tên điên! Ta đã kêu đừng dùng độc rồi mà!!!"
"Huynh như thế là bất công đấy nhá! Hoa Sơn là môn phái chuyên dùng về kiếm thì huynh được cầm kiếm, thế Đường môn ta dùng độc và ám khí thì ta chỉ được dùng phi đao thôi là sao! Trước khi dùng độc ta cũng cảnh báo rồi thây, có phạm luật giới đâu mà không được dùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]
FanfictionThanh Minh và Đường Bảo là người yêu của nhau chỉ mình bọn họ biết. Vốn chỉ là quan hệ mập mờ do một vụ tai nạn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn. Một câu 'Ta yêu huynh.' lại đeo bám người k...