Chương 6

1.3K 152 1
                                    

Nhưng chưa được bao lâu đã có tiếng reo hò cùng những tiếng vỗ tay không ngớt phát ra ở ngoài đường lớn.

'Hửm?'

Tiếng động lớn như vậy làm tất cả người ở trong quán trọ cũng phải ngó đầu ra mà nhìn.

Hai bên đường là người dân đang đứng reo hò, chừa ra khoảng trống thật lớn ở giữa. Từ đằng xa kia hai đoàn người một bên xanh một bên trắng đang đi đến.

"Đó..đó là.."

Mỗi người đều mặc lên bộ võ phục màu trắng tinh, trên ngực thêu biểu tượng hoa mai màu đỏ.

Hoa mai!

"Là Hoa Sơn phái! Hoa Sơn phái đấy!!"

"Đâu? Tránh ra cho ta coi!"

"Này tên kia chỗ đó là ta đứng trước mà!"

Ngay khi cái tên 'Hoa Sơn' được thốt ra, mọi người dường như phát điên mà leo lên trước chỉ vì muốn thấy hình ảnh các môn đồ Hoa Sơn.

"Tứ Xuyên Đường môn kìa!"

"Hả cái gì? Tứ Xuyên Đường môn á?!"

"Áaaaaaaaa là Tứ Xuyên Đường môn!"

Những câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị những tiếng hét chói tai đánh nát.

Hai nơi.

Một là Đại Hoa Sơn phái, hai là Tứ Xuyên Đường môn.

Đây là hai nơi khủng nhất Trung Nguyên khi số lượng Càn Nguyên chiếm hầu hết các đệ tử trong môn phái.

Và điều kinh khủng hơn hết là có sự hiện diện của hai Càn Nguyên đỉnh cấp cùng một lúc, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

'Ngay cả khí thế cũng khác hẳn, đúng là môn phái toàn Càn Nguyên tài giỏi mà.'

'Sức ép này quả thật không thể đùa được.'

'Không biết hai Càn Nguyên đỉnh cấp gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ.'

Tuy nhiên sự thật thì luôn phũ phàng và đau lòng. Cả hai Càn Nguyên đỉnh cấp kia thực ra đều là Khôn Nguyên.

Cái uy áp kia thực chất cũng là từ hai người bọn họ mà ra chứ không có chuyện mấy tên Càn Nguyên đang yên đang lành lại nổi cơn khùng đi khiêu khích nhau cả.

Tại đoàn người của Hoa Sơn, Thanh Vấn cùng các sư huynh đệ đang cố gắng trấn an Thanh Minh.

Bên Đường môn cũng chẳng khác là bao, mỗi bước chân như treo thêm vài quả tạ. Sơ sẩy tí thôi là theo bản năng quỳ xuống cho rồi.

Lí do tự dưng hai tên này nổi điên là vì mùi tin hương các loại đủ kiểu đang lẫn lộn trong không khí, do sự quá khích nên người dân không thể kiểm soát tốt tin hương khiến mùi của chúng trộn hết vào nhau.

Mà Thanh Minh với Đường Bảo ghét mấy mùi này nên cứ ngửi phải là tỏa uy áp đẩy bớt mùi ra xa, thả tí tin hương của mình ra cho dễ chịu.

Thành ra mới có chuyện cả đoàn 25 người vừa đi vừa xuýt xoa kêu hắn thu cái uy áp biến thái kia vào một tí để còn thở.

'Tên này điên rồi! Nó có thật là Khôn Nguyên không vây?'

'Chỉ là mùi Càn Nguyên phảng phất trong không khí thôi mà cũng phải làm đến mức này nữa à!'

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ