N.K x S.K

496 58 5
                                    

//Chát chát// 

Tiếng roi da mạnh bạo chút lên người cậu thiếu niên bé nhỏ, đau quá, lạnh quá. Làm ơn, ai cũng được, xin hãy cứu tôi với. Cậu thầm cầu nguyện ai đó cứu mình dù nó vô nghĩa, 2 năm rồi, cảnh tượng này cũng đã hơn nghìn lần diễn ra nhưng cậu vẫn đau quá. Cha à, sao người lại ghét con đến vậy, dù gì thì con vẫn là con của người mà. Chỉ vì con có tình cảm với anh mà người ghét con sao, hay vì con và anh muốn kết hôn nên người mới phải làm vậy? Con không thể hiểu người nữa rồi, con không thể yêu thương cha nữa rồi, xin người lần cuối cùng. Làm ơn giết con đi.

-Súc sinh, tại sao tao lại có thứ như mày làm con chứ? Thật ô uế dòng họ mà, mày đáng lẽ nên chết đi theo con mẹ mày. Hai thứ chúng mày đúng là kinh tởm y như nhau...

Lời lẽ ngôn từ đều khiến con đau đớn, cha rốt cuộc cũng chỉ lấy con ra thay cho mẹ mà hành hạ. Giống với người đã sinh ra mình cũng là cái tội sao? Vì giống mẹ nên con bị ghét sao? Nực cười thật, thế mà con lại bất hạnh tới nỗi này, làm con của cha là việc ngớ ngẩn nhất mà con được ban tặng, đáng ra con nên đi theo mẹ mới phải. Sống ở trên đời này, là lựa chọn tồi tệ nhất của con, mẹ ơi nếu nghe thấy con thì mang con theo với, con mệt mỏi lắm rồi. Không ai trên đời này yêu thương con cả, anh trai cũng ghét con, con cô đơn lắm, buồn tủi nữa. À mà liệu, mẹ có yêu con không? Hay người cũng ghét con như họ? Tốt nhất là con không nên hi vọng thêm, so với hi vọng rồi thất vọng con thà chọn thất vọng mà đau đớn còn hơn. A, cơ thể con đang dần tê liệt, có lẽ mẹ sắp đến đón con rồi, cảm ơn mẹ vì đã nghe thấy con, cảm ơn vì con sắp thoát khỏi căn nhà này, cũng cảm ơn cha vì đã giải thoát cho con.

//RẦM//

Tiếng đá cửa thật mạnh bạo, cha trông có vẻ hoảng hốt, ông lắp bắp nói gì đó mà con không nghe rõ và bị bắn ngay giữa đầu. Cái người đó đến gần con, ôm lấy con rồi khóc. Ồ, ra là anh hai mẹ ạ! Con hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng mong chờ gì nhiều, con không muốn hi vọng thêm, càng không muốn nhìn anh trong tình trạng này. Dù sao anh vẫn là người con yêu, nhìn người mình yêu khóc mà vui chứng tỏ con thật sự có vấn đề nên con đã cố dỗ dành anh nhưng con nhận ra mình vốn không thể mở lời, thanh quản của con đứt rồi. Tay chân thì khó lòng di chuyển, con tàn thật rồi mẹ ạ!

Bỗng con nghe tiếng xe cứu thương, tiếng chạy bộ rồi tiếng hét nhưng vài giây sau đó mọi thứ im hẳn lại, không một âm thanh nhỏ nào được phát ra cả. Có thể thính giác của con bị hư rồi, mắt con mờ dần mờ dần cuối cùng là nhắm hờ mắt lại. Không biết miêu tả sao nhưng con đang dần kiệt sức, có ai đó đang đứng trước mặt con, cậu ta đang nói cái gì đó với con và con ngất lịm đi.

-Tỉnh lại, tỉnh lại mau. Cậu không thể để anh ta một mình được.

A, ai vậy? Có phải là Chúa không?

-Dậy ngay cho tôi, đừng mơ tưởng chết đi nữa thằng ngốc. Mau quay về bên anh trai của cậu đi.

Cả cậu cũng ghét bỏ tôi sao?

-Im đi, cậu không thể để chúng tôi cố gắng vô ích được. TỈNH LẠI MAU.

____1 phân cảnh khác______

//Tick tack, tick tack//

Một rồi hai tháng trôi qua, em vẫn không chịu tỉnh sao, S.K? Tính hành hạ tôi tới bao giờ đây, em không thấy chán à? Tôi mất 2 năm tìm em, giờ em lại ngủ như vậy thì ai sẽ cưới tôi đây, em không tính kí giấy kết hôn với tôi hay em không hài lòng với đám cưới này? Chỉ cần em tỉnh lại tôi đều sẽ chấp nhận yêu cầu của em vậy nên làm ơn tỉnh lại. Xin em đừng dày vò anh nữa S.K, anh biết mình sai rồi mà, tha thứ cho anh đi không thì dậy chút giận lên anh cũng được. Anh hứa sẽ không làm em tổn thương vì vậy tỉnh lại đi mà...

-Đau...

-Hả?

- Em đa...u...

Tôi bất ngờ nhìn lên em, em cũng nhìn tôi cười nói.

-Anh trai, em muốn về nhà.

-Đượ...c, anh tìm bác sĩ tới giúp em.

Nói rồi anh phóng đi như bay, để lại em ngồi đó cười ngốc nghếch. Anh trai thật ẩu, vẫn nên ở cạnh anh thì hơn. Nói rồi cậu được đưa đi kiểm tra sức khỏe, ngay cả bác sĩ cũng bất ngờ. Mọi vết thương đang hồi phục với tốc độ kinh khủng, ước tính chỉ thêm 1 tháng nữa thôi là cậu có thể xuất viện rồi. Dù sao trong viện cũng rất chán, bạn bè thì bận lo cho gia đình hết cả nên cậu rất cô đơn nha. Anh vẫn dành thời gian tới thăm, nhưng dạo này có vẻ bận, cậu cũng không hỏi gì thêm sợ phiền anh lên có muốn cũng thôi.

Nay anh nhìn có vẻ nghiêm trọng, xuất từ nãy giờ cứ im thin thít làm cậu cũng căng thẳng theo. Rút từ trong cặp ra một tờ giấy, anh nói.

- Kí đi.

- Gì vậy ạ?

Cậu tò mò hỏi.

- Đơn xin từ bỏ quan hệ huyết thống.

//ẦM//

Như xét đánh ngang tai, cậu không tin mà nhìn lên anh. Bình thản nhìn lại, anh ngước mắt ra hiệu cậu kí vào. Haha, cậu lại bị lừa rồi. Anh chính là không muốn dính dáng gì đến mình nên mới đối sử tốt như vậy. Mày ảo tưởng thật đấy! Mỉm cười đầy tự diễu, cậu không nhanh không chậm kí vào. Thấy thế anh hài lòng đưa tiếp cho cậu một tờ giấy, có lẽ là phân chia tài sản chăng?

- Lần này là?

- Đơn đăng kí kết hôn.

-Hả?

-Em làm như anh bỏ em chắc. Chút nữa nộp ra tòa, anh muốn hỏi em muốn tổ chức đám cưới vào tháng mấy? Này, sao lại khóc thế?

-Haha, đừng để ý. Em vui quá thôi.

- Chậc, y trẻ con. Mau nín đi không là anh cho em khóc tới sáng đó.

-Anh à, hôm trước vẫn chưa đủ sao?

- Với anh mãi mãi không bao giờ là đủ. Kí nhanh nên, anh đói rồi.

- Vâng, nhớ nhẹ thôi nhá. Em đau.

- Ừ, hứa đấy. 

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ