Nếu có thể, tôi hứa sẽ yêu em dù là mộng tưởng cũng cam lòng.
Tôi vốn chỉ là nhân viên bình thường làm việc trong văn phòng khá giả. Cuộc đời nhìn vào thấy cao sang nhưng trong góc khuất riêng mình, nó thật tẻ nhạt. Chẳng ai quan tâm tôi nghĩ gì, cũng không ai muốn quan tâm cả. Tôi mệt lắm, mỏi lắm, việc tồn tại trên cõi đời này sao lại khó khăn đến vậy? Cứ làm việc, tăng ca, về nhà rồi lặp lại. Đôi lúc mấy ông sếp cũng thật biết trêu người, tiền lương thì giao chậm giao trễ còn công việc thì chưa hỏi đã đưa. Cấp cao thường rảnh rỗi thế à?
Nhưng cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã khác khi mua được một chiếc vòng giấc mơ qua tay người đồng nghiệp trẻ. Anh ta nói nó sẽ giúp tôi ngon giấc và mơ thấy những giấc mơ đẹp. Tôi vốn không tin và cũng chẳng tha thiết nhiều điều từ anh ta, vì nghe quảng bá nhiều nên tôi mua thôi. Đêm đó khi đã chìm dần vào giấc ngủ, tôi gặp em. Em là người con trai tuổi đôi mươi vời mái tóc vàng lộng gió, đôi mắt màu trời tuyệt đẹp và nụ cười thuồn khiết nhất dành cho riêng tôi. Em nhẹ bước bên cạnh, nở nụ cười nhẹ nhàng. Em nói.
-Hoàng tử của tôi, anh cuối cùng cũng đến.
Tôi ngớ người muốn hỏi lại em nhưng tay đã bị em kéo đi từ lúc nào. Chúng ta đã đi rất nhiều nơi trong giấc mơ ngày hôm đó, tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên em. Sáng tỉnh dậy, tôi lại bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt nhưng đêm xuống tôi sẽ lại bên em trong những giấc mơ. Em quan tâm tôi, em an ủi tôi, và tôi thì chìm dắm trong tình yêu ấy. Một tình yêu thuần khiết như bông hồng màu xanh.
Cứ như vậy tôi gần như quên mất cuộc sống hiện tại, chìm đắm trong mộng tưởng cùng em cho đến khi tôi nhận ra rằng mình không thể ngủ được nữa, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi đã mua rất nhiều thuốc ngủ, uống chúng rất nhiều kể cả khi đang làm việc. Tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc khi được ở gần em. Liều thuốc đó cũng tăng dần theo năm tháng, tôi vẫn hạnh phúc bên em còn gia đình tôi thì dần suy sụp. Họ tức giận khi tôi không tập trung làm việc, họ gầm lên như thể muốn tốt cho tôi nhưng thật ra họ chỉ muốn tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền về cho họ. Tôi hiểu tôi biết, và tôi hận họ. Cuối cùng với sự áp lực tột độ, tôi chọn cách mãi mãi ở bên em. Tôi uống hết chỗ thuốc ngủ còn lại, đến khi mi mắt nặng dần tôi vẫn ước kiếp này có thể trọn vẹn ở bên em, người tôi thương nhất America.
------------------
Sáng nay các mặt báo đưa tin về một vụ án khó lí giải. Chiều ngày hôm qua tại Nga một người đàn ông 28 tuổi đã tự sát tại nhà, điều thần bí nhất của vụ án là dù đã chết nhưng nạn nhân lại toát lên vẻ gì đó hạnh phúc và thanh thản đến lạ. Chắc áp lực của cuộc sống này đã đè bẹp khát khao của anh, đến độ chỉ khi chìm vào giấc mơ anh mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Thật tội nghiệp cho một tài năng trẻ, mong anh sớm hạnh phúc bên cõi thiên đàng.
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
RandomTác phẩm riêng của tớ , nội dung đơn giản là về các OTP trong CHs thoi Các bác có ship cặp nào thì tớ sẽ viết theo số đông Đôi lúc nhân đặt đơn cũng được