Khoảng thời gian mang thai có lẽ là giai đoạn anh nhớ nhất trần đời.
( Đoạn này xin phép dùng POV )
Thỉnh thoảng, khi thức dậy, tôi lại chào cuộc sống bằng tiếng thở dài. Cuộc đời thật khác giấc mơ, mới đó thôi mà đã 4 tháng rưỡi trôi qua rồi. Con của tôi, thằng bé phát triển rất khỏe, cảm giác bụng tôi không thể chứa nổi nó vậy, y như một con gấu nhỏ.
Tôi từng cuống cuồng tìm cách phá bỏ thằng bé, mệt nhoài trong những phút giây mang trong mình đứa trẻ nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của chính mình. Khác xa tình cảnh của tôi lúc đó, gia đình tôi lại rất vui vẻ, cha tôi thậm chí đã chi khoản lớn cho việc chăm sóc đứa cháu vô tình của mình, chắc ông ấy đã thèm khát tiếng gọi ông nhiều lắm, nhiều đến nỗi khi nghe tin từ tôi ông ấy suýt thì nhảy cẫng lên cơ mà. Mấy đứa em tôi cũng vậy, tụi nó thèm nghe tiếng chú, thèm những khoảnh khắc được cùng cháu đi chơi, khi nghe tin tôi có ý định bỏ đứa bé mấy đứa còn quỳ lạy van xin tôi cho chúng nó được làm chú một lần, bằng không tụi nó sẽ sống không được mất. Cha lớn thì có vẻ trầm tĩnh, ông không tỏ thái độ mong chờ gì nhưng lại là người ngăn cản mãnh liệt nhất khi tôi nói mình sẽ phá thai. Có lẽ việc mang thai này cũng không tệ như tôi nghĩ, mọi người trong gia đình khi nghe tin đã chuẩn bị đủ thứ cho công việc săn sóc này, ai cũng háo hức mà nhỉ?
Tôi cũng xin phép nghỉ dài hạn với lí do đất nước cần nhiều bước phát triển đột phá hơn, tuy UN có chút nghi ngờ nhưng sau đó cũng đồng ý. Nhưng mang thai cũng không phải chuyện nhỏ, để đảm bảo con trai được khỏe mạnh, tôi cai đồ ăn nhanh, cai rượu và cà phê. Những thứ đó đã thành một phần trong đời sống của tôi nhưng vì con tôi làm được. Tôi thay dổi từng ngày và chỉ mong rằng khi sinh ra con sẽ khỏe mạnh, chỉ đơn giản như vậy. Con tôi cũng không cần phải xuất sắc hơn người hay phải cao siêu như ai cả, nó chỉ cần sống thật vui vẻ là được. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ có vậy.
Chiều tắt nắng, tôi thơ thẩn ngồi trước hiên vườn. Con tôi lớn lên như trông thấy, thi thoảng còn đạp vào bụng tôi như có ý chê nơi này quá nhỏ bé vậy, thật hiếu động mà. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc nói chuyện này với Russia nhưng giờ tôi rất ổn, mọi thứ xung quanh cũng vậy nên tôi nghĩ tương lai sẽ nói về việc này sau. WHO cũng đã nhắc tôi về ca sinh đẻ của mình, vì không có tử cung nên tôi buộc phải sinh mổ, việc này tôi cũng lường trước được lên không lo lắng lắm, một phần vì WHO sẽ làm mổ chính cho tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thật chậm và nhẹ nhàng. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã nằm trên bàn mổ, WHO trấn an tôi rồi một cơn mê man chợt tới. Tôi ngủ, một giấc sâu như bao lần và khi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nghĩ tới là con trai tôi. Chà! Thằng bé thật kháu khỉnh, con ngủ rất ngoan, lồng ngực nhỏ bé phập phồng, trông con như món quà Chúa ban tặng cho ta vậy, thiên thần bé nhỏ ạ. Tên của con ta đã nghĩ từ rất lâu rồi, là Svet tức ánh dương theo tiếng Nga, nơi một người cha của con đang cư ngụ. Đừng buồn khi không thấy người đó bên cạnh nhé, tình yêu nhỏ. Ta cùng mọi người sẽ thương yêu con mà.
Thế mà 1 năm trôi qua rồi nhỉ? Con trai ta cũng trưởng thành rồi. Khác với suy nghĩ của ta, con hơn hẳn bạn cùng lứa, cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Chỉ 3 năm nữa thôi ta sẽ không thường xuyên ở cạnh con được nữa, giờ nghỉ phép sắp kết thúc và ta chẳng muốn xa con chút nào. Con không cần lo việc ta sẽ hết thương con, ta không hết mà còn thêm yêu con nữa đấy. Nhớ phải ngoan, nghe lời mọi người nhưng không được để ai bắt nạt nghe chưa? Con trai ta không cần nhẫn nhịn bất cứ lời sỉ nhục nào và nếu ai làm con khóc cứ nói nhé, ta khiến họ không bao giờ xuất hiện trước con nữa, một lúc vô tình cũng không.
Tạm biệt con yêu, nay ta phải đi làm rồi. Con ta quả nhiên rất hiểu chuyện, tuy không nỡ nhưng không làm khó ta chút nào. Hứa với con khi về ta sẽ mua cho con bánh việt quất con thích nhất, ta sẽ về sớm chắc chắn đấy. Đổi lại con phải học ngoan ở nhà WHO nhé, không ta sẽ buồn đó!
( POV kết thúc, xin được trả lại các ngôi bình thường)
Dạo đây anh đã đi làm lại, như bình thường, vẫn đá xoáy đồng nghiệp nhưng có gì đó vui vẻ hơn thì phải. Mọi khi sau khi tan làm anh thường ở lại buôn chuyện với các CHs nhưng từ sau kì nghỉ phép, anh thay đổi hẳn. Không còn ở lại, cũng ít khi uống rượu hơn trước. Kinh khủng hơn là từ lúc đi làm lại, anh chỉ có đúng một lần ăn đồ ăn nhanh, kì quái vô cùng. Tại trụ sở, mọi người đang dần không hiểu nổi sự thay đổi của anh và gia đình nhà Anh quốc. Họ ít khi tăng ca và một khi phải ở lại họ sẽ tức giận. Hành động của họ thể hiện tất cả, lo lắng bồn chồn, cố sức làm cho xong việc một cách nhanh nhất dù trước đây họ chưa làm như vậy bao giờ. Có người đồn rằng họ đang chế tạo vũ khi tối tân nào đó, nhưng có người cho rằng họ đang lo lắng cho một sinh vật nào đó tại nhà, nhìn chung lại là không biết.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bí mật cũng vậy.
Hôm đó là ngày họp của thường niên của Thế giới, nơi họ nói về vấn đề trong năm vừa qua. Và cũng là lúc Canada phá hoại bí mật ấy. Nguyên văn hôm ấy là lượt Canada trở cháu đi học nhưng vì cuộc họp ấy nên WHO đã cho Svet nghỉ một ngày, như quên mất gì quan trọng, cậu phóng xe tới thẳng cuộc họp mà quên mất cháu còn ở trên xe. Kết quả là tình huống khó xử như hiện tại.
Cậu bước vào, sau lưng là một đứa bé chừng 7 tuổi rất dễ thương, mọi người rất bất ngờ, đặc biệt là gia đình cậu. Cậu cũng rất khó xử , họ im lặng cho tới khi thằng bé bắt gặp gương mặt thân quen.
-Ba!
Nó nói rồi bổ nhào vào người anh, không khi xung quanh trầm hẳn xuống, mọi người há hốc không tin nổi nhìn anh. Bình tĩnh, anh dứt khoát bế nó lên đùi mình. Cử chỉ dịu dàng, thành thục như đã làm qua nhiều lần vậy. Giọng anh nhỏ nhẹ nói với họ.
-Giới thiệu với mọi người đây là Svet con trai tôi.
Chờ phần 3 đê.
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
RandomTác phẩm riêng của tớ , nội dung đơn giản là về các OTP trong CHs thoi Các bác có ship cặp nào thì tớ sẽ viết theo số đông Đôi lúc nhân đặt đơn cũng được