Nếu bạn hỏi một người qua đường câu truyện tình yêu của Hoa Kỳ với kẻ phản nước, họ sẽ chẳng ngần ngại nói rằng đó là một vở kịch buồn cho gã và trò tiêu khiển của anh.
Trước đây, vì lời dụ dỗ mật ngọt của anh mà gã phản quốc, rời bỏ gia đình chỉ để đi theo một thanh niên xa lạ. Đó là điều ngu ngốc nhưng nếu cậu thanh niên ấy là người gã yêu thì cũng chẳng lạ gì. Vốn nghĩ chỉ cần ở bên nghe lời như một con chó trung thành thì anh sẽ đáp lại sự mòn mỏi nhớ thương ấy nhưng gã đã sai rồi.
Anh chẳng phải kẻ ngu ngốc, anh biết rõ tình yêu gã dành cho anh, biết rõ sự tôn thờ của gã dành cho mình nhưng anh chưa một lần nào muốn hồi đáp cái tình cảm ấy. Ngược lại, anh lợi dụng nó như sợi dây xích vô hình mà ràng buộc gã với anh, ràng buộc con chó ấy dưới chân mình mặc cho nó cố tỏ ra trung thành anh vẫn sẽ đánh đập nó, đổ những tội lỗi mà mình làm nên đầu nó, trở thành người chủ tồi tệ nhất thế gian này. Nhưng gã chưa bao giờ than oán hay phản kháng gì, tình yêu bảo gã cứ chịu trận đi đây chỉ là thử thách thôi và khi vượt qua anh sẽ lại dịu dàng với gã, sẽ yêu gã như gã hằng mong muốn.
Ấy mà những ảo tưởng đó đã chẳng thể xóa nhòa thực tế phũ phàng. Anh mãi mãi không bao giờ yêu gã, gã cũng sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của anh. Tình yêu ấy cũng không thể lừa gã nữa, nó vụn rồi, tan nát thật rồi. Chẳng thứ gì có thể chắp vá lại cả, cũng chẳng ai có thể hiểu cái tình yêu ấy đau đớn như thế nào.
Mọi thứ dần đi đến hồi kết, gã mệt mỏi đứng nhìn chuyến xe tăng đâm phá cửa Dinh Độc Lập. Hết rồi, đời gã kết thúc rồi. Ngay từ đầu gã đã biết làm việc này thì gã sẽ sớm chết nhưng đến khi phải đối mặt với Mặt Trận, gã muốn khóc quá. Gã hối hận lắm, hối hận vì tuổi trẻ bồng bột lỡ vì tình yêu mà bán rẻ đất nước, hối hận vì đã tin lời một thiếu niên xa lạ để rồi phải trả giá cho những lựa chon sai lầm ấy. Gã muốn khóc, muốn được về nhà, muốn được nói với những người anh em của mình lời xin lỗi nhưng với tội ác của gã, chẳng ai có thể chấp nhận lời tha thứ ấy cả.
Chầm chậm tiến về phía anh mình, gã nở một nụ cười chua chát. Ánh mắt của anh trai nhìn gã từ lâu đã chỉ còn là chán ghét, chối bỏ. Anh ấy chẳng ngần ngại nổ một hồi súng vào người gã, khiến gã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Nếu có thể, chỉ là nếu thôi. Gã muốn quay lại lần đầu gặp anh, muốn từ chối lời đề nghị ấy, muốn cùng các anh em tham gia chiến đấu rồi hi sinh như một anh hùng. Nhưng chẳng ai có thể quay về quá khứ được, gã nên dừng lại được rồi.
Ngày 30/4 năm ấy, thi thể gã ngã xuống báo hiệu cho một nền độc lập hòa bình. Người người, nhà nhà nổ pháo ăn mừng riêng chỉ có một người bật khóc nức nở. Trong túp lều quân sự, Mặt Trận đứng nhìn ảnh y và gã chụp với nhau. Giá như em y không mắc sai lầm, liệu y có thể ở bên nó không? Chẳng ai biết câu trả lời, cũng chẳng ai muốn trả lời câu hỏi ấy. Tốt nhất hãy để nó chìm sâu trong dĩ vãng, chìm sâu trong lịch sử để mọi người hòa bình, cũng là để gã ngủ ngon một giấc mà thôi.
-------------------
Lần này trả đơn cho chị tôi, cảm ơn vì đã đợi. Em mong chị thích nó, cũng xin lỗi vì nó không đủ ngược. Một ngày vui vẻ chị.❤(❤ ω ❤)
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
RandomTác phẩm riêng của tớ , nội dung đơn giản là về các OTP trong CHs thoi Các bác có ship cặp nào thì tớ sẽ viết theo số đông Đôi lúc nhân đặt đơn cũng được