Hồ yêu(VietChi)

301 30 17
                                    

Việt Nam vốn là một kiểm lâm, công việc của anh phải gọi là ý nghĩa và buồn nản. Trong đêm tối mơ hồ, khi nhà nhà chìm sâu vào giấc ngủ, anh lại ngồi đây ngắm trăng, ngắm cảnh sắc đêm thanh của rừng. Thật cô đơn và buồn tẻ biết bao.

Nhưng từ khi con tiểu yêu đó xuất hiện, những đêm thanh vắng ấy thay đổi hẳn. Chúng trở lên nhộn nhịp, rôm rả y như có hội nhưng đôi lúc lại bi ai, sầu khổ như sao xa. Họ thường cãi nhau, thường mắng chửi nhau thậm tệ nhưng khi ai đó buồn lòng, người kia lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc để giải hết buồn tủi của đời. Đó là một tình bạn đẹp, một tình cảm đẹp, và chắc chắn là một mối tình đơn phương của hai trái tim nhỏ bé. Họ yêu, yêu sâu đậm thân ảnh một người. Người mang lại sự nhộn nhịp, mang lại ánh sáng dịu nhẹ cho nơi rừng cây. Người thắp lên hương hoa cho một chốn bồng lai thiên cảnh. Và hơn cả, người cướp lấy, cứu rỗi lấy linh hồn thống khổ vì đời. 

Nhiều lúc, anh sẽ có những nghĩ suy kì lạ về tương lai. Nếu hắn trở thành vợ anh, nếu hắn trở thành gia đình anh thì có phải gia đình ấy sẽ là một chốn hạnh phúc chứ? Anh không biết và nội tâm anh lúc đó lại phảng phất hình anh hắn trong bộ hỉ phục đỏ rực, cùng nắm tay anh tiến vào lễ đường, đó quả thật là một tuyệt sắc giai nhân. Chính bản thân hắn cũng từng nghĩ, nếu họ trở thành phu thê thì sẽ đặt tên con là gì? Thậm chí hắn cũng đã nghĩ được vài cái tên hay cho tiểu hài tử ấy, liệu có nóng vội quá không?

Đêm nay họ lại gặp, gặp trong một nơi quen thuộc. Cảnh vật vẫn thế, người vẫn vậy. Chỉ có cảm xúc đổi thay, chỉ có tâm tình này thay đổi. Anh thích hắn và hắn cũng vậy, họ muốn sát gần thêm chút nữa, muốn được gần thêm chút nữa nhưng cớ sao thân thể cứ tránh né người kia? Họ không hiểu, họ không thể hiểu. Chỉ là chạm thôi mà, sao lại ngại ngùng đến vậy. Họ có chút khinh thường sự hèn nhát của mình, và của người kia. Đến bao giờ họ mới có thể nói những câu yêu thương, thổ lộ với người. Đến bao giờ hai trái tim ấy mới hòa làm một. Họ muốn biết, muốn hỏi nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Trăng hôm nay thật đẹp, thật siêu lòng. Nhưng với ta, người bên cạnh mãi là đẹp nhất. Người ấy không phải đẹp tựa hoa hồng, sắc hoa đẹp luôn làm đau người hái. Cũng không phải đẹp tựa hoa đào, màu rực rỡ như xuân vừa chớm nở. Người là bông mẫu đơn, một bông mẫu đơn đỏ, người kiêu sa, quyền quý, nanh độc, sảo trá nhưng với tôi, người là một mẫu đơn trắng thuần khiết, trẻ thơ, đôi khi lại là một mẫu đơn vàng mà tôi luôn chờ đợi. Sau tất cả, người là người tôi yêu, là người tôi hiến dâng tất cả, là người tôi nguyện bảo vệ trước sóng gió một đời người. Tôi muốn nói rằng tôi yêu người nhưng trái tim này không đủ dũng cảm, nó hèn nhát, sợ lời từ chối của người, lời nói nhẹ nhàng ấy sẽ làm tổn thương tình yêu của nó. Thật muốn bóp nát nó, tôi thật muốn bóp nát nó mà.

-Này Việt Nam.

-Sao?

-Nếu một ngày bạn thân ngươi nói thích ngươi liệu ngươi có đồng ý không?

-Hừm, tùy từng trường hợp ta sẽ cân nhắc. Mà sao lại hỏi ta vậy, bộ bạn thân ngươi nói yêu ngươi hả?

Anh nói, lòng dâng lên cảm xúc lo lắng khó tả.

-Đâu, đâu có, ta chỉ hỏi vu vơ thôi ấy mà.

-Thiệt không?

Thiệt! Ngươi không tin ta sao?

-Tạm tin thôi.

-Mà nếu thế thật thì sao.

Anh một lần nữa suy nghĩ, sau đó lao đến ôm eo hắn chẳng rời.

-Ta sẽ giữ ngươi lại, đánh tên đó một trận xem hắn còn dám bắt ngươi đi không.

-Nhưng nếu ta cũng thích hắ-

-Im, im ngay. Ngươi không được thích hắn, không được thích ai khác. Có mình ta là đủ rồi, có ý đi theo ai là ta cắt đuôi ngươi đấy.

-Hả, hả!!?

-Nói thế ngươi còn đơ ra đấy làm gì? Ta bảo ta thích ngươi đấy, ngươi có thích ta không?

Anh xấu hổ, đầu vùi trong lớp Hán phục của hắn. Còn hắn hiện rất rối, chẳng nghĩ được gì cho thông bèn quay mặt xấu hổ, trả lời.

-Được, ta đồng ý.





































































Tôi ổn, lần này tiếp tục trả đơn. Còn ai muốn đặt không? Tôi viết nốt cho.

Hè rảnh rỗi nên lâu ra chap, thông cảm cho tôi nhá. Bye, bye❤❤

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ