Brunei x Singapore

180 24 3
                                    

Mỗi ngày, tôi thức đậy với sự mệt mỏi từ thể xác và linh hồn. Chắc do tôi ghen tị với cậu chăng? Không rõ nữa, cậu là người anh ấy yêu, là người anh ấy muốn cưới và ở bên trọn đời. Còn tôi là người làm tổn thương anh ấy, cướp đi vị trí của cậu xong lại mặt dày muốn nhận lại sự yêu thương vốn không dành cho mình. Tôi ích kỉ lắm, phải không? Nhưng cho dù có làm thế nào đi chăng nữa người anh ấy nhìn chỉ có cậu còn tôi mãi mãi là cái bóng vô định đanh riêng cho cậu mà thôi! 

Trải qua bao năm, dù ngủ cùng một giường với anh nhưng cậu vẫn là người anh hướng đến, trong thực tại hay giấc mơ tên cậu anh vẫn luôn gọi đều đều như cỗ máy lập trình vốn dành riêng cho cậu. Tôi biết mình không thể níu giữ anh ở bên, cho dù cậu vốn đã kết hôn đi chăng nữa. Anh vẫn luôn nhìn cậu, vẫn và sẽ mãi mãi nhìn ngắm cậu trong tình yêu đơn phương mù quáng của anh. Thật tội nghiệp cho tôi vì đắm chìm trong tình yêu dành cho anh khi anh yêu cậu. Cũng thật tội nghiệp cho cậu khi không biết tới người luôn nhớ mong mình. Ước gì hai ta hoán đổi vị trí cho nhau được, anh sẽ hạnh phúc bên cậu còn tôi cũng sẽ hạnh phúc bên người yêu mình, tức chồng cậu. Đáng rắc rối làm sao khi 2 bên tình yêu đều không trọn vẹn, cậu cưới người cậu thương nhưng người ấy lại yêu tôi, tôi cưới người tôi thương nhưng người ấy lại yêu cậu. Ai cũng là con cờ của hôn nhân thôi! Yên phận cho tới khi 1 trong 2 tìm được người mình yêu hoặc tiếp tục níu kéo cuộc tình đầy đổ vỡ vốn chẳng còn nổi hạt bụi tình cảm nào. Yêu là như vậy đấy.

Tôi không muốn cậu tổn thương, cậu không đáng bị vậy. Tôi không muốn anh tổn thương vì tôi yêu anh ấy. Tôi không muốn người duy nhất đơn phương mình tổn thương vì anh ấy vốn phải hạnh phúc nếu kẻ xấu xa như tôi không xuất hiện. Tôi không muốn mình bị thương vì tôi rất ích kỉ. Tôi chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của mình, chỉ biết nghĩ cho nỗi đâu của riêng tôi rồi tự chấn an bằng cách uống thật nhiều rượu. Tôi đã luôn như vậy, đã luôn ghen tị cậu. Nhưng cậu còn thảm hơn kẻ đơn phương biết tuốt như tôi, cậu không biết gì cả, vẫn đắm chìm trong tình yêu giả tạo mà cậu gây dựng lên để lừa dối mình rằng cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc, không có vết nút nào cả, nó rất hoàn hảo. Xin lỗi nhưng mọi người đều biết vở kịch ấy chồng cậu vốn không muốn diễn cùng. Anh tuy không tỏ thái độ nhưng trong tâm thì đã chết đến mấy phần rồi. Tôi biết cậu khó chấp nhận lại sự thật này, tôi cũng vậy. Hai ta đều là kẻ thất bại trong tình yêu, à không tất cả chúng ta mới phải. Không ai lấy được tình yêu của người thương, không ai khiến mình hạnh phúc nổi. Tất cả tất cả cũng vì kí vào tờ giấy kết hôn ràng buộc ấy, khiến cho người thân vui vẻ còn mình thì lạc lối. Tệ hại tệ hại, y như rằng vòng tuần hoàn vô tận không bao thể ngừng, y như mê cung không lối thoát, y như màn xương mù không tan. 

Cuối cùng các mạo hiểm giả đều chết trong tình yêu của chính mình, không ai phàn nàn không ai hối hận vì đối với họ đó chính là tình yêu.

-Rồi cuộc tình đó liên quan gì đến truyện chúng mình sao?

-Tất nhiên rồi Bru, Nó dựa theo truyện hôn nhân của hai ta mà.

-Anh không nghĩ mình có yêu ai khác.

-Vì anh yêu em của quá khứ mà, còn em yêu anh của hiện tại cơ.

-Lằng nhằng rối ren, đã là Sing thì dù quá khứ hay tương lai anh đều thích.

-Haha, em sẽ ghi nhớ lời anh.

-Chứ sao, không lẽ em muốn bỏ anh để lấy thằng khác à?

-Sao có thể chứ, em yêu anh nhất mà.

-Vậy thì đừng bao giờ kể câu truyện nhảm nhí này nữa, nghe thật là trù ẻo.

-Anh bắt em kể truyện mà, sao giờ lại mắng em.

-Mặc kệ, mau ngủ đi.

Anh cục súc cắt ngang câu truyện, tay như thường lệ mà siết chặt lấy eo cậu. Đó quả là câu chuyện trù ẻo, lấy bối cảnh hôn nhân hai ta gì chứ. Nghe là biết truyện chẳng tốt lành gì, muốn chấm dứt hôn nhân với anh hả? Đừng hòng nhá! Cậu bất lực thở dài, xem ra anh không hiểu ý nghĩa câu truyện rồi. Thôi kệ, ngủ trước đã mai tính sau. Thế là mặc con người đang gầm gừ trước mắt, cậu ôm nhẹ người anh, đầu thỏa mái cọ lên bờ ngực chắc khỏe.

-Ngủ ngon Bru.

-Ngủ ngon Sing.

----------------------------------

Giải thích.🎉

Câu truyện đoạn đầu kể về tình yêu dơn phương của 4 nhân vật

Tôi tức Sing hiện tại

Anh tức Brunei quá khứ

Cậu tức Sing của quá khứ

Anh ấy< Chồng cậu> tức Bru ở hiện tại

Dựa theo cách kể trên thì Sing hiện tại thích Bru của quá khứ còn Bru hiện tại thích cả Sing của tương lai và quá khứ cơ. Sơ sơ tóm tắt lại là hồi đại học Bru có thích thầm Sing nên mới theo đuổi, qua bao năm theo đuổi ròng rã thì họ đến với nhau. Lúc đó tình cảm hơn bây giờ nhiều, kết hôn thì công việc đè nặng lên vai khiến hai người ít khi dành thời gian cho nhau nên họ mới nhớ lại dáng vẻ người ấy của quá khứ. Việc này khiến cậu thấy anh của quá khứ tốt hơn bây giờ nhiều còn anh thấy cậu dù là hiện tại hay quá khứ thì vẫn tốt y như nhau. Nói chung lại tôi cũng chẳng biết giải thích kiểu gì cho các bác hiểu nữa, để trí tưởng tượng bay cao đê bác ơi!

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ