Thailand x Laos

163 29 4
                                    

Cũng đã 2 năm kể từ khi họ quen nhau nhưng anh chưa bao giờ thực hiện những hành động yêu thương dành cho cậu. Liệu có phải anh chán cậu rồi không? Hay thật sự anh chẳng hề thích cậu? Nhớ lại những kỉ niệm khi ta ở gần nhau, cậu chợt nhận ra rằng mình chẳng khác gì người bạn thân quá mức của anh cả. Quan hệ của họ tuy được gọi là yêu nhưng ngoài những cái ôm bất chợt ra thì hoàn toàn vô vị, bởi lẽ anh không muốn hôn hay ôm cậu quá lâu. Nó khiến anh khó chịu và không thoải mái, cậu thấy việc này chẳng khác gì chối bỏ cậu cả, một sự chối bỏ nhẫn tâm không cần lời. Nhưng là cậu cố chấp  gìn dữ nó, cố gắng chăm chút cho mối tình này rồi dần nhận ra rằng mình không cần nó nữa. Nhiều lần đưa ra lời chia tay nhưng anh cố gắng lờ đi nó, chẳng biết vì sao anh phải làm vậy. Dứt khoát một chút không phải tốt hơn à, day dưa mãi ai rồi cũng mệt. Nên làm ơn hãy buông tha cho nhau đi, không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa đâu!

-Anh à, mình chia tay đi.

-...

-Em không muốn tiếp tục mối quan hệ đổ vỡ này nữa. Ai cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình, ta chẳng thể chôn chân trong cuộc tình đã chết này, vậy nên tốt nhất là hãy buông tha cho nhau đi.

-Chờ 2 ngày nữa, làm ơn đấy.

Anh nói với giọng hơi run. Cậu biết anh khó chấp nhận chuyện này, rất vui vẻ đồng ý.

-Trùng hợp hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của em, coi như đó là món quà đánh giấu sự trưởng thành của em nhé.

Cậu nói, trên môi cố gượng lên nụ cười. Nếu nói không buồn là nói dối, kết thúc mối quan hệ gắn bó với mình 2 năm chẳng dễ dàng gì nhưng lần này ta phải buông tay, vì tương lai vì hạnh phúc riêng mình. Anh không trả lời gì liền nhanh chóng bỏ đi để lại cậu một mình ở đó, một mình bên trong căn nhà của 2 người. Cậu gượng dậy, lên trên phòng của mình mà thu dọn đồ đạc. Chỉ 2 ngày nữa thôi, cậu chính thức rời khỏi mái ấm này. Không thể rõ lúc đó cậu sẽ như thế nào, có khóc vì luyến tiếc kỉ niệm ở nơi đây không nhưng có một điều cậu rõ hơn cả. Chắc chắn căn nhà này cậu sẽ không thể quay về.

Như đã nói. Khi tiệc tàn chính là lúc cậu có được câu trả lời từ anh, anh im lặng , chân nhẹ rảo bước trên con đường trở về nhà. Không vội vã, cậu đi sát bên anh rồi hỏi.

-Anh quyết rồi phải không?

-Ừm. Đã có câu trả lời cho em rồi.

Giọng anh như bước chân vậy, chúng nhẹ bẫng như thể không có tí trọng âm nào trong đó. Cậu lại hỏi.

-Vậy anh chọn gì?

-Chờ thêm chút nữa, giờ vẫn chưa được.

Họ lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc, không ai hé răng nửa lời cũng không ai tỏ ra khó chịu. Họ im lặng bước đi cho đến khi dừng trước cửa nhà, anh mở cửa, cậu bước vào rồi khóa cửa. Tiếp đến họ lặp lại hành động y như mọi ngày, tắm rửa, vscn, đi ngủ. Khi đã yên vị cậu lại hỏi.

-Giờ anh có thể cho em câu trả lời chứ?

-Ừ.

-Là gì vậy?

-Không muốn chia tay.

-Vì sao?

-Vẫn còn tình cảm.

Anh nói rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, một hành động hiếm thấy. Cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh lại.

-Quan hệ hai ta vốn không thể tiếp tục, anh vẫn nên buông tay thì hơn.

-Không thích.

-Xin đừng trẻ con nữa, Thailand. Hai ta lớn cả rồi.

-Anh nghiêm túc đấy.

-Nhưng em mệt rồi, em muốn dừng lại.

-...

-Anh hiểu mà..A!

Cậu kêu lên đầy đau đớn, anh đang làm chuyện quái gì vậy?

-Ngưng lại, anh làm em đau đấy.

Anh không nói gì, răng càng cắm chặt trên vai cậu đến khi nó bật máu. Xong xuôi lại dịu dàng liếm sạch chỗ máu đó.

-Ngọt, rất hợp vị.

-Ngọt cái đầu anh, lên cơn à?

-Em chẳng ngoan chút nào. Anh nên phạt em.

-Này!! Bỏ tay ra khỏi người em.

Anh mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng, một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà mân mê hạt đậu nhỏ khiến chúng cương lên đầy thích thú.

-Ah...bỏ...bỏ ra...khó chị..u...ưm

Cậu chưa kịp phản đối đã bị anh đưa vào một nụ hôn sâu, cố nghiến chặt răng  không cho phép anh xâm nhập. Anh khó chịu véo bên eo của cậu, khiến cậu rên lên khe khẽ. Nhân lúc đó anh tách nhẹ hàm cậu, chiếc lưỡi dài nhẹ mân mê tìm tòi xung quanh. Tìm thấy rồi, anh thầm nghĩ, chiếc lưỡi như rắn hổ mang mà quấn chặt lấy cậu, tay phải nhẹ chạm đến vùng hiểm yếu khiến cậu đang mê man bừng tỉnh. Chầm chậm nhả đôi môi căng mọng ấy, anh thích thú lắng nghe tiếng rên đầy dâm dục, miệng không yên phận mà cắn vào đùi non của cậu, để lại trên đó những dấu hôn chủ quyền mạnh mẽ. Sau một hồi thỏa mãn, bụng cậu quặn thắt. Dòng tinh dịch ấm nóng bắn ra xối xả, anh cũng không do dự mà liếm trọn lấy chúng.

-Đừ...đừng nuốt...bẩ..n...lắm...ah...

-Không bẩn, thậm chí còn rất ngọt là đằng khác~

Anh ngân giọng trêu chọc khiến mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn

-Em sướng rồi, giờ thì đến lượt anh.

Cứ thế trong không gian tĩnh mịch đó, hai con người vui vẻ tận hưởng đêm xuân. Không chắc người nằm dưới liệu có ổn không nhưng nằm trên có vẻ rất thỏa mãn đây.

-----Sáng hôm sau----

Cậu tỉnh lại, toàn thân đau nhức khiến cậu có chút rùng mình. Nhìn con người đang ngon giấc bên cạnh, cậu ghét bỏ dáng lên người anh một cú đấm mạnh khiến anh cau mày mà tỉnh giấc.

-Em không thể dịu dàng hơn chút à?

-Anh có dịu hơn tôi chắc? Hành tôi cả đêm giờ thì nằm ngủ ngon lành, tôi khinh.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em mà.

-Tự dưng nay dở chứng vậy, bình thường lạnh nhạt lắm mà.

-Lúc đó không ăn được, phải kiềm. Giờ ăn được, không cần nhịn nữa.

-Thứ vô sỉ.

-He he, em chính là yêu người vô sỉ như tôi.

-Anh...

-Làm sao, muốn bị phạt nữa à?

-Khỏi, biến xa tôi ra.

-Không nhá vợ.

-Ai vợ anh chứ

Một màn tình tứ này thật khiến F.A như tôi bổ mắt. Bạn cũng như tôi nhỉ, bị thồn cơm chó vào họng everyday. Câu chuyện tình này xin khép lại vì tôi ngán rồi, sau sẽ kể tiếp cho bạn.

                                                               

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ