Từ khi sinh ra áp lực trên vai cậu đã vô cùng lớn. Nó như mũi tên ngoan độc cắm sâu vào tim cậu những ý nghĩa điên rồ về thứ hạng, rằng một con người thuộc gia tộc hoàn hảo như cậu chỉ có thể đứng hạng nhất mà thôi. Không hiểu sao khi đó cậu không những không phản kháng lại mà còn xuôi theo ý nó, vì cam chịu chăng? Nhưng ai cũng có một ngoại lệ của riêng mình, ngoại lệ của cậu bắt đầu vào hôm nay.
-Tôi thích cậu, Germany.
Anh chàng gấu nâu cứng ngắc tỏ tình cậu, điệu bộ vừa nghiêm túc vừa mắc cười. Chắc hẳn anh rất kém trong phương diện bày tỏ tình cảm, cậu cũng ngại từ chối nên nói.
-Chừng nào cậu dành được hạng nhất của tôi thì lúc đó hãy tỏ tình. Tôi không thích kẻ kém cỏi đâu.
Nghe đay thôi mà lòng anh đã rộn ràng phấn khởi. Thắng người giỏi nhất khối sao? Thật điên rồ mà. Phải biết rằng hạng anh cách cậu tận 8 dòng, muốn lên hạng 2 còn khó chứ đùng nói gì hạng 1. Cứ cố theo kiểu anh mọi người nói có đến xuân năm sau cũng chả thắng được, nhưng phấn khích quá, đấu với kẻ mạnh là như thế này sao? Thật muốn xem ró khuôn mặt của cậu khi ấy, tức giận, buồn bã hay cam chịu đây? Anh không thể đợi được " Phải đạp cậu xuống thôi"
Cứ thế, trong tâm trạng phấn khích tột độ. Anh từng bước leo lên vị trí hạng nhất, lần đầu chỉ cao hơn bình thường 2 hạng nhưng sau đó lại tăng lên đều đều. Cuối cùng mùa xuân năm đó anh đã thành công đến phía sau cậu, tuy không giống mong đợi nhưng thật sự đáng nể phục tham vọng của anh. Một tham vọng ngông cuồng đến rồ dại, một kẻ ngoan cố cứng đầu sau 1 năm cố gắng đã thành công trèo lên vị trí đầu bảng. Anh còn gây sốc cho học sinh đó giờ khi vừa tỏ tình đã từ chối người ta trước.
-Muốn có được Russia tôi thì dành lại thứ hạng của cậu đi.
-Không cần cậu nhắc, dù có cậu hay không vị trí ấy vẫn là của tôi.
Cậu ma mị đáp lại anh. Phải hiểu cái cảm giác từ hạng 1 tụt xuống hạng hai nhục như thế nào thì mới hiểu cảm xúc cạu lúc này. Tức giận có mà thích thú cũng có. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thua cuộc lại thú vị đến vậy, do tìm được đối thủ xứng tầm chăng? Mặc kệ, bằng mọi giá phải cho cậu ta biết ai mới là vua của khối này. Bằng không con gấu đó lại nghĩ đại dương là nơi rừng rú mất.
Và thế là cuộc đua điểm số lại bắt đầu. Cậu không còn khinh địch như trước, thay vào đó là thật sự sống má với anh. Nhưng có phải ai trèo cao cũng ngã sớm đâu, anh vẫn chiễm chệ đứng đầu bảng điểm, gần như chẳng gì có thể lung lạc ý chí của con gấu đó. Vì thế nên cậu chỉ có thể liều mạng mà học, học bất chấp ngày đêm, học đến khi máu mũi chảy vẫn cố chấp quyệt ngang mà học, lúc đó dù thành công cũng không thể ngừng lại, mà thất bại lại càng phải gắng sức học gấp hai gấp 3 lần. Đến khi đạt hạng nhất thì thôi.
Trời vẫn không phụ lòng người, cuối hè 2 năm sau đó cậu đã đoạt lại ngôi vị của mình. Cảm giác khoan khoái và thoải mái ấy cuối cùng cũng xuất hiện sau 2 năm rong rã, thật chẳng uổng công tí nào. Giờ đây, tại cái nơi khởi nguồn cho cuộc đua không hồi kết này kì phùng địch thủ lại gặp nhau. Tinh thần họ đã kiết quệ đi nhiều nhưng trong đôi mắt lại chứa lên tình yêu không hồi kết. Có lẽ sau tất cả hạt giống tình yêu đã ươm mầm trong trái tim hai người. Họ tiến thêm một bước, trao nhau nụ hôn từ lâu mình đã mong ước có được. Hạnh phúc vẫn là liều thuốc chữa trị tinh thần tốt nhất, mong bạn ổn khi đọc chap này.
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
NezařaditelnéTác phẩm riêng của tớ , nội dung đơn giản là về các OTP trong CHs thoi Các bác có ship cặp nào thì tớ sẽ viết theo số đông Đôi lúc nhân đặt đơn cũng được