Tình

244 29 10
                                    

|Cảnh báo|

Nội dung chứa ngôn từ tục tĩu, R18 đậm đặc và hơn cả là tôi rất ít khi viết loại này. Nếu ai có nhu cầu giữ đầu óc trong sáng thì tôi khuyên thật lòng. Đừng có đọc, bay bóng đèn đấy.

Tôi đã cảnh báo bạn, dù có truyện gì xảy ra tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.

--------------------------

Ai cũng biết họ là bạn tình nhưng không phải ai cũng rõ lần đầu của họ diễn ra như nào đâu.

Nguyên hôm đó là một buổi đêm ngày chủ nhật, tại một quán bar nổi tiếng của Mỹ, hai người đàn ông, Nga và mỹ. Họ tình cờ gặp nhau trong một quán tủ, không ai nói gì, mọi thứ thật âm trầm, khó tả. Quán bar tuy vẫn sôi động như ngày thường nhưng không khí có phần thiếu nhộn nhịp.

-Tôi không nghĩ bạn là khách quen ở đây.

Anh lên tiếng, có ý muốn phá tan bầu không khí này nhưng gã thì ngược lại.

-Ờ.

Đó là một câu trả lời lạnh nhạt, anh cảm thấy trước mặt mình không phải là người nữa. Gã giống khối băng ở năm cực hơn. Mọi thứ lại rơi vào im lặng, anh uống vài ba li Vodka còn gã là vài chai. Họ dựa vào men rượu, sát gần lại, trò chuyện rồi làm tình. Làm trong một phòng nghỉ của quán, một phòng dành riêng cho những buổi chào bất chợt như thế này. Và sau đó việc này diễn ra thường xuyên hơn, quan hệ họ vẫn là không tiến triển. Có thể nói, họ chỉ là đang giải tỏa dục vọng, loại dục vọng chỉ có thể làm với người kia.

Hôm nay, như những buổi gặp mặt quen thuộc. Anh vẫn vậy, gã cũng thế. Họ dẫn nhau vào một khách sạn, chào hỏi nhân viên và nhận lấy chìa khóa. Vẫn là những bước chân nhẹ rảo vào thang máy, họ không nhìn nhau nhưng họ hiểu đối phương cũng như họ, muốn một trận tình.

Trước cửa phòng, anh nhẹ tra chìa khóa. Đó là một căn phòng sang trọng, họ hài lòng vì nó sạch sẽ và hơn cả nó phù hợp cho hôm nay.

Chầm chậm đóng cửa, họ rất nhanh đã quấn lấy đối phương. Một nụ hôn sâu, mạnh bạo từ gã lấn tới anh. Chẳng xua đuổi, anh từ từ đón nhận gã, hai tay vòng qua cổ, để gã bế thốc mình lên không trung. Ở Nga thân nhiệt con người thường rơi vào mức hàn khí, nhưng thân thể gã thì ngược lại. Chúng ấm nóng, khác xa với gương mặt gã, nhuốm một màu xanh băng lãnh.

-Hộc..hộc...ta tự hỏi mình đã làm việc này bao nhiêu lần rồi?

Anh nói, mặc cho gã đang khó chịu gỡ từng cúc áo sơ mi trên người anh. Nếu là ở nhà thì gã đã chẳng ngại mà giật bay hết chúng nhưng đây là khách sạn, anh cần đồ cho ngày mai.

-Chịu.

Gã nói sau khi ném bay đi cái áo đấy, anh phì cười. Vẫn là câu trả lời ấy nhỉ? Sao gã không thử nói câu nào dài hơn, lạnh lùng quá a.

-Muốn thử một trò mới không?

Gã hỏi, khuôn mặt vẫn vậy nhưng mắt anh lên chút gian tà.

-Trò??

-Thổi kèn, biết làm không?

-Là sao?

Gã không nói gì, bế sốc anh lên. Tay nhanh nhẹn kéo khóa quần mình xuống. Chà chà, kích thước hình như đã tăng nhỉ? Anh nghĩ vậy rồi chợt bị cắt ngang khi gã nhét thứ đó vào miệng anh.

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ