Mọi nơi

131 30 1
                                    

Bất cứ đâu em muốn, tôi đều sẽ xuất hiện bên em.














-Anh không tính ăn sáng à?

Cậu thanh niên với chiều cao khiêm tốn khẽ đập vào vai tôi. Dường như cậu ta đang lo lắng khi thấy tôi tiều tụy như này thì phải, thật giống em mà. Từ bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi không thấy em nhỉ? Tôi chẳng nhớ rõ nữa, em à.

Trải qua nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa quên được em. Em dạo này sao rồi? Có còn bỏ bữa không? Hay thức đêm thành thói quen nay còn chứ? Tôi vẫn vậy, vẫn ổn, vẫn tốt lắm. Đừng lo cho tôi, cũng đừng khóc nhé. Ta chỉ là xa nhau một thời gian, chắc chắn sẽ gặp lại mà. Em tôi, từ khi xa em tôi có rất nhiều tâm sự. Nó là nỗi niềm nhớ thương tôi dành cho em và chỉ mình em thôi. Liệu rằng em có giống tôi, nhiều lúc ngồi bên cửa sổ suy tư về chuyện tình bình lặng của chúng mình hay những hoài niệm xưa được cô đọng trong tâm trí và những tấm ảnh đã dần phai màu theo năm tháng. Có lẽ trong hồi ức của tôi, em là như vậy.

Không biết em như thế nào rồi nhỉ? Liệu đã thay đổi đến mức tôi không nhận ra chưa? Tôi tò mò nhiều về em ở hiện tại lắm, khi nào gặp ta nhớ kể cho nhau thật nhiều sự đổi thây nha em. Nhớ hồi ta còn ở bên nhau, em là chàng trai tuổi đôi mươi còn tôi đã qua 25 mùa Tết. Chẳng hiểu số phận đưa đẩy gì mà 2 người trái ngược nhau lại đến với nhau, nam châm chăng? Hoặc cũng có thể từ ghét thành yêu thôi. Ta đã ở cùng nhau, làm đủ trò trẻ con mà em muốn, trêu đủ những người cô đơn mình quen, trò đó nhớ lại vẫn rất vui. Giờ tôi đã gần 30, nhưng em vẫn mãi dừng lại ở tuổi 22, vẫn mãi để lại trong tôi hồi ức ở mọi nơi chúng mình đi đến, vẫn mãi là đứa trẻ mè nheo của riêng một mình tôi. Qua nhiều tháng năm, đóa sen trắng vẫn mãi nở rộ và thuần khiết, thật hận khi không thể giữ em thật kĩ bên mình. Tôi thật sự rất hối hận.

Nếu ngày đó tôi không cãi nhau với em, không thô bạo mắng chửi em liệu em còn ở đây với tôi chứ? Dù biết những thứ được nói là nếu vĩnh viễn không xảy ra nhưng tôi vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại. Tôi hứa không tôi chắc chắn sẽ ôm em thật chặt, không cho em rời khỏi tôi, không cho em đi đâu hết. Tôi sẽ cùng em chuyển đến ngoại ô hay khu rừng nào đó cũng được, xây căn nhà nhỏ và không sợ ai làm phiền. Sống một đời tự do vô lo vô nghĩ, nhưng chỉ là nếu thôi. Hi vọng cũng mãi chỉ là hi vọng, người đã khuất mãi mãi không thể trở về. Ta chỉ có thể ngắm nhìn họ qua những hồi ức cũ mà thôi.

Tôi đứng dậy, cảm ơn anh chàng nọ đã quan tâm rồi rời khỏi đó. Chà! Bên ngoài thật lạnh, em luôn than rằng em rất ghét lạnh nhưng từ khi tôi thấy em vui đùa trong nền tuyết trắng dã đó, tôi hiểu mình biết yêu rồi. Dấu chân để lại trên tuyết thật dày, chúng lún sâu dần xuống, phát ra những tiếng sột soạt rất vui tai. Nhiều lúc gió thổi thật nhẹ, chúng lạnh lắm y như tôi lúc này vậy. Tim nguội lạnh từ bao giờ. 

Hình như em đã từng hỏi tôi khi xem một bộ phim lãng mạng.

-Mình sẽ tổ chức đám cưới như thế chứ?

-Tất nhiên, còn hoành tráng gấp bội phần cơ.

Tôi đã hứa với em nhưng không thể thực hiện được, thôi thì hẹn em kiếp sau. Kiếp này không trọn vẹn, tôi nguyện dành linh hồn này ở bên em trong những kiếp sau. Dù đói khổ, giàu nghèo hãy luôn bên nhau em nhé! 

                                                                                      Gửi người thương, Mặt Trận

                                                                                                      Martial Low

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ