LOVE

208 33 2
                                    

Ừm, có lẽ đây là chap đầu tôi viết thế này. 

Russia = gã

America = anh

Lạ nhưng cũng được nha.

-------------------------------------

-Russia!! Tại sao cậu lại làm vậy với ngài USA?

UN như gầm lên với gã, ông không hiểu tại sao gã lại làm thế với người yêu của mình, tại sao lại giết ngài ấy chứ? Đáp lại ông là sự im lặng, gã chẳng làm gì cả, hai tay buông thõng cặp mắt vô hồn lạnh lẽo nhưng bi thương đến lạ. Có cảm giác ông chỉ cần nhắc lại cái tên đó thêm 1 lần nữa, gã sẽ khóc, khóc thật to, thật lớn vậy. Nhưng làm sao đây, anh đi rồi đi trong vòng tay lạnh lẽo của gã, gã bất lực lắm, gã đau khổ lắm. Tại sao anh lại làm vậy với gã? Cướp mất mọi thứ rồi rời đi như làn gió, để gã ở lại một mình trên thế giới này. Anh tàn nhẫn quá, anh tâm cơ quá. Gã cầu xin nhưng anh không ở lại, anh hóa trong suốt, biến thành những đốm sáng xinh đẹp rồi nhẹ nhàng rời khỏi gã, rời khỏi vòng tay của người anh yêu nhất mà bước đến bên cổng vườn địa đàng. Chúa quá tàn nhẫn rồi, sao ngài lại làm thế với gã chứ? Sao lại lần lượt cướp đi mọi thứ của gã chứ? Gã không hiểu, gã muốn hỏi ngài vì sao lại làm vậy, tại sao lại cướp đi ánh dương của gã? Nhưng có lẽ ngài mãi mãi sẽ không trả lời gã, cả anh cũng vậy. Họ sẽ mãi mãi im lặng, mỉm cười dịu dàng nhìn gã, hệt như lúc còn ở bên, hệt như lúc chia li vậy. Họ sẽ cười, mãi mãi mỉm cười dịu dàng nhưng lại không làm vậy với gã. Ngài cho gã mọi thứ rồi lại lấy mất mọi thứ của gã. Anh lấy mọi thứ của gã rồi lại rời đi. Cả hai người ác lắm, ác kinh khủng.

-Em ấy đã cầu xin tôi.

Gã nhạt giọng nói, thân thể có chút run lên thật nhẹ, thật đều. Ông ngơ ra một lúc, thử hỏi ông đã bao giờ thấy dáng vẻ yếu đuối của vị cường quốc này. Thân hình vốn vạm vỡ nay lại có chút gầy yếu, đôi mắt sắc lạnh nay trông bi đát đến lạ. Không rõ việc gì đã xảy ra nhưng ông biết gã cũng chẳng hạnh phúc gì, gã yêu anh đến vậy nhưng lại tự tay kết liễu anh, hỏi  xem mấy ai lại muốn tự tay kết thúc tính mạng của người mình yêu, gã chính là chịu khổ rồi.

-Ngài USA muốn cậu làm vậy? Tại sao?

-Phải. Như ông đã biết, bệnh ung thư máu của em ấy đã đi đến giai đoạn cuối rồi. Cơn đau  kéo dài cũng đến nhiều hơn, em ấy vốn quật cường cũng không thể chịu nổi.

-Thế là ngài ấy muốn cậu giết mình?

-Không, đó không phải lí do. 

-Vậy là gì?

-Buổi sáng hôm đó, khi tôi đến thăm. Tinh thần em đã suy yếu đi rất nhiều, đôi mắt vốn mang màu vui tươi, khỏe khoắn nay cũng vô hồn đến thương cảm. Em nói với tôi hôm qua em đã nằm mơ thấy Chúa, ngài bảo em sắp phải rời xa tôi rồi, em rất sợ. Tôi cũng vậy, sức khỏe em ngày một xuống giốc, việc ra đi cũng là điều khó thể tránh khỏi nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được đây. Tôi đã khóc, khóc trong vòng tay em. Tay em gầy lắm, gần như chỉ có da bọc xương, hơi ấm cũng không con rõ ràng như trước nữa, tôi sợ việc bất chắc xảy ra với em nhưng nó thật sự đã xảy ra. Em bắt đầu ho, máu bắn ra như mưa mà xối xả. Tôi biết em sắp đi rồi, em gần như cũng ý thức được việc sắp xảy ra. Em xin tôi bế em vào lòng, cho em cảm nhận được hơi ấm của tôi, tôi bằng lòng làm vậy. Em nhẹ lắm, nằm gọn trong lòng tôi thì mới cảm nhận được em bé nhỏ như thế nào. Cơn đau ập đến, trận này dữ dội hơn mấy đợt trước. Em cắn răng cố chịu nhưng không nổi, em cầu xin tôi tiêm cho em liều giảm đau, như thế em sẽ mất mạng nhưng sẽ không phải chịu đau đớn nhu này. Tôi thương em, tôi bằng lòng.

-Dược rồi ngài có thể ra về.

UN nói rồi nhìn bóng hình cao ráo ấy lững thững bước đi như lần đầu đến với thế giới, ông biết gã muốn làm gì, cũng không ngăn cản ý định ấy. Gã bước đến mộ anh, chầm chậm dọn dẹp nó lần cuối rồi kết liễu đời mình ở đó. Thật đáng thương cho một kẻ si tình.

tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ