Hắn tỉnh lại, người đau như búa bổ. Chẳng hiểu sao lũ người áo tráng kia cứ vây quanh người hắn, bác sĩ à? Hắn thầm nghĩ, tay cua cua trong không khí rồi nhận ra rằng, hắn chính thức trải nghiệm cuộc đời của một đứa trẻ sơ sinh. Bất lực dâng trào, hắn khóc sướt mướt. Nghĩ đến cái cảnh phải để người ta thay tã cho mình, phải nằm uống sữa mẹ hắn cảm thấy nhục nhã khốn cùng. Đường đường là phát xít độc tài vậy mà giờ phải ngồi tu bình sữa, thậm chí còn bị câm nữa, đã đen nay lại càng đen. Khác xa cảm xúc bấy giờ của hắn, mọi người xung quanh nhẹ nhõm thở phào.
-Thưa phu nhân, cậu bé này ngoài thanh quản bị phế ra thì mọi cơ quan đều hoạt động bình thường. Thậm chí có phần nhỉnh hơn người thường ấy ạ!
Nghe xong câu đó mẹ hắn mỉm cười hạnh phúc, bà nhẹ ôm hắn vào lòng, cho hắn cảm nhận hơi ấm mà hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn ngơ ra đôi chút, hai tay không tự chủ mà bấu chặt lấy ngón tay bà, thanh âm đứt quãng rời rạc muốn phát ra nhưng không thể. Chúng xếp thành những tạp âm a ư không rõ ràng nhưng nó cũng đủ khiến bà vui vẻ.
-Bé con đói rồi à? Đợi chút mẹ cho con ăn nhé.
Vội ngưng hẳn hành động vừa làm, hắn quay mặt ra chỗ khác thì bắt gặp hình ảnh cậu nhóc Weimar( nếu viết sai thì cho tôi xin lỗi nhé) hiếu kì nhìn mình, bất ngờ xen lẫn khó chịu, hắn xua tay với ý đuổi cậu nhưng bị hiểu nhầm.
-A! Mẹ ơi, em đang chào con này.
-Thật vậy sao? Em con có vẻ rất thích con đó.
Không phải, rõ là xua đuổi mà sao lại thành chào rồi? Hắn định lên tiếng phản bác nhưng chợt nhận ra sự thật tàn khốc, hắn giờ là 1 thằng trẻ con chưa đầy 1 tuổi, nói ra cũng không ai hiểu được bèn yên phận nằm im không nhúc nhích.
-Cha con vẫn chưa về sao, Weimar?
-Vâng, cha không muốn gặp em. Cha nói em là lỗi ô nhục gì gì đó mà con chẳng hiểu nổi.
-Ôi! Anh ta đúng là điên rồi, đây đường đường là con anh ta. Sao lại có thể nặng lời như vậy với thằng bé chứ? Con sau này không được học cha con đâu nhé.
-Dạ, con hứa sẽ không giống cha đâu.
-Này Maria, cô dạy gì cho thằng bé vậy hả?
-A! G.E, tên điên nhà anh. Sao có thể nói con trai mình như vậy? Nó là con ruột của anh đấy!
-Thì sao? Tôi không muốn công nhận thằng câm này là con mình, tôi chỉ có Weimar là con thôi.
- Cha!!? Người không thể nói em như vậy?
-Thôi ngay đi Weimar, nó không phải em con.
Hắn ngồi trong vòng tay bà, miệng mỉm lên một nụ cười bình thản y như đã biết trước, thấy thế bà lại càng khó chịu hơn. Thằng bé dễ thương thế này, sao lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ chứ.
-Mặc kệ anh, tôi vẫn sẽ nuôi thằng bé.
-Tùy cô.
Gã chẳng quan tâm bỏ ra ngoài, tiện tay kéo Weimar theo, mặc cho cậu kịch liệt phản đối. Hắn thờ ơ nhìn họ, tay áp chặt vào tay bà, ý chấn an. Bà thấy hắn như vậy lại càng xót xa, con bà thật khổ, sinh ra với cơ thể như vậy lại thiếu vắng tình thương của cha, phải bù đắp lại. Bà hứa đấy.
Từ đó cuộc sống của hắn bắt đầu trong sự yêu thương vô điều kiện của mẹ và anh. Qua 3 năm chung sống, gã cũng dần chấp nhận hắn, hai bên cha mẹ cũng quyết định sinh thêm đứa nữa do hối thúc chứ họ chẳng muốn tí nào. Đứng bên ngoài phòng sinh, hắn căng thẳng chờ đợi. Lần này bà sinh mổ, tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng ổn. Là một bé trai khỏe mạnh, cha rất vui mừng, mẹ cũng vậy. Tên thằng bé được đích thân hắn chọn, là Germany, đơn giản vì nó trông giống con trai hắn thế thôi. Người em trai này đặc biệt thích hắn, dù không nói cũng biết cha khó chịu như thế nào. Quan hệ giữa gã và hắn chỉ dịu đi chứ không phải là coi nhau như người nhà, việc 2 thằng con trai quý tử của mình thân thiết với hắn chính là sự sỉ vả lớn nhất của gã. Nên nhiệm vụ đầu tiên của hắn ra đời.
-Hàn gắn mối quan hệ giữa ngài và cha mình.
<Cái khác đi>
-Không thay được, thời hạn là 1 tháng. Thưởng phạt sẽ nêu sau. Tạm biệt ngài, thần tượng của tôii!
END CHAP 3
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp truyện ngắn
CasualeTác phẩm riêng của tớ , nội dung đơn giản là về các OTP trong CHs thoi Các bác có ship cặp nào thì tớ sẽ viết theo số đông Đôi lúc nhân đặt đơn cũng được