Chương 1 - Bắc Kinh

5K 240 63
                                    

Chăn mỏng dán lên người Vương Nhất Bác, thấm mồ hôi có hơi khó chịu, cậu một chân đá văng góc chăn, lại bỗng thấy cả người lạnh lẽo, lúc này mới tỉnh hoàn toàn. Cậu chiếm non nửa cái giường đôi, nửa giường sát tường đã trống không, nhưng cậu duỗi tay sờ một cái thì trong chăn vẫn còn ấm, người chắc là vừa rời đi, có lẽ còn đi chưa xa.

Cậu có hơi bực, sao lại ngủ say như chết thế, đến cả người bên cạnh đi rồi cũng không biết. Cũng may cái ổ chó của cậu vẫn xem như nằm trong Tứ Cửu thành (*), ô tô không vào được ngõ nhỏ, dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế muốn rời phải đâu, cũng phải tự mình đi bộ ra ngoài. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu bây giờ đeo giày ra cửa, chắc chắn là đuổi kịp người ta.

Cậu không phải không tin sức chân mình, mà là không biết đuổi kịp rồi thì có thể nói cái gì. Vội đón chuyến bay đi công tác, Tiêu Chiến nếu trước hừng đông từ nhà Vương Nhất Bác rời đi, quá nửa là nguyên nhân này. Lại hỏi anh đi đâu, thì cũng là đi sưu tầm phong tục, về phòng thí nghiệm Thượng Hải, hoặc về Grasse. Sưu tầm phong tục chẳng cố định ở đâu, có khi trong nước, có khi ở nước ngoài, dù sao nghe đều biết là những chỗ hay ho, đại bộ phận cậu cũng chưa từng đi qua.

Lúc nào Tiêu Chiến đi cũng cười bắt tay cậu, nam nhân lớn lên ở Pháp, không tiếc rẻ vẻ tươi cười của bản thân. Lần trước lúc rời đi, anh còn nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khó có thể tưởng tượng được biểu cảm của mình lúc ấy, chỉ cảm thấy rất ngốc.

Tiêu Chiến lại cười, "Vương Nhất Bác lớn rồi, lần sau gặp, Vương Nhất Bác đã 18 tuổi rồi."

Khi đó vẫn là tháng tư, Vương Nhất Bác còn chưa dọn đến ngõ Mè Đen, ở trên gác mái của Waves ngõ Nhị Hương, đứng ở cửa sổ là có thể thấy hoa lan hoa lê đều đã nở, mưa rơi xong rụng đầy đất.

Vương Nhất Bác nói, tháng tám em ăn sinh nhật, anh đến không? Khi đó cậu còn chưa biết Tiêu Chiến tên Tiêu Chiến, còn gọi anh là Sean. Tiêu Chiến hỏi cậu cụ thể là ngày nào, Vương Nhất Bác nói, ngày 5 tháng Tám. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đến lúc đó xem sao, có thời gian liền đến. Sau đó từ ba lô lấy ra một quyển sổ bọc da nhỏ, làm như thật mà viết lên, "Sinh nhật Vương Nhất Bác, ngày 5 tháng Tám".

Không tính là một lời hứa hẹn đôi bên, chắc là sẽ bị cho leo cây thôi.

"Kẽo kẹt", cửa sân ngoài kêu lên, người vừa ra cửa. Vương Nhất Bác nhanh chóng tròng quần đuổi theo, tuyết rơi suốt một đêm, giờ vẫn chưa ngừng, ngoài cửa một chuỗi dấu chân, là Tiêu Chiến.

Cậu đi dép lê đạp lên dấu chân Tiêu Chiến, dẫm ra một dấu chân lớn hơn. Tiêu Chiến cao hơn cậu nửa cái đầu, chân lại nhỏ hơn một số, dấu giày thanh thoát. Từ lần trước cậu đã định bảo anh rồi, Tiêu Chiến, về sau anh không được véo mặt em nữa.

Vương Nhất Bác ngón tây đỏ bừng xọc tung tuyết mới, không cảm thấy lạnh bao nhiêu, lại thấy thoải mái thanh tân.

"Anh lại phải đi sao?" Cách còn hai mươi mét, Vương Nhất Bác kêu lên.

Tiêu Chiến đã sắp đến đoạn rẽ khỏi con ngõ, xoay người, đi lùi, "Ừ, đi đây."

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác lông da, bên trong vẫn là tây trang cao cấp tham dự hoạt động, khoác một cái balo da rất to, chân đi một đôi giày da đầu tròn, da thuộc cứng lộ ra mắt cá chân tinh tế. Giày của Tiêu Chiến lúc nào cũng là có hình có dạng, không như mấy cái giày trượt ván đó của Vương Nhất Bác, chỉ cần lên ván luyện vài lần là đã đầy đất cát, cậu vốn tưởng Bắc Kinh sẽ ít bụi bặm hơn Lạc Dương một chút, không ngờ so với gió cát mùa xuân Lạc Dương, chỉ có hơn chứ không có kém. Tới mùa đông mới có thể sạch sẽ một tẹo, tựa như bây giờ tuyết rơi, có thể tạm thời che giấu những góc lâu năm dơ bẩn không người xử lí của ngõ nhỏ.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ