Grasse cách Nice chỉ có mấy chục km, 40 phút sau, người bạn lái xe trong đêm đến hỗ trợ, cõng mẹ Tiêu Chiến lên xe đưa đến bệnh viện. Có điều người tới không phải là Ellena mà là con trai Ellena, bạn thân mùa hè của Tiêu Chiến, Lance.Tiêu Chiến đứng trong hành lang bệnh viên, tay chân lạnh lẽo, mẹ đã bị đẩy vào phòng bệnh, đang hôn mê, bác sĩ đo huyết áp, lấy máu. Anh không dám đi vào, như 40 phút chờ đợi dài dằng dặc lúc nãy vậy, anh không làm được gì cả. Giờ này khắc này cần phải thừa nhận mình vô dụng, anh không biết làm sao để giúp cho người mẹ đang đau đớn của mình. Đây không phải là gãy xương bánh chè, chỉ cần lau người đút cơm, nói đùa mấy câu, lúc người bệnh kêu đau thì hôn một cái là được. Đây là một thứ tồi tệ sản sinh từ trong nội tạng, ăn mòn một cơ thể vốn đẹp đẽ, làm người ta nhanh chóng già đi, tan nát từ trong ra ngoài.
Anh ngay cả hoa hồng tàn trong vườn cũng không muốn đụng vào, huống gì người mẹ đang bệnh nan y giai đoạn cuối, anh sợ mỗi lần mình đụng vào sẽ tăng tốc sự tử vong của mẹ. Đối mặt với bệnh nặng, cần một trái tim kiên nghị, đối với người nhà cũng thế mà đối với căn bệnh cũng vậy. Mà anh còn chưa từng biết đến, phải làm sao để trơ mắt nhìn một người, chậm rãi mất đi sinh mệnh, kịch liệt thống khổ.
Anh còn chưa kịp chuẩn bị thì nó đã đến rồi, anh thậm chí còn không biết phải chuẩn bị như thế nào.
Lance nói chuyện với bác sĩ xong đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến.
"Sean, mẹ cậu bị ốm sao không nói với tớ sớm một chút, mùa hè nào tớ chả ở Grasse, cậu biết mà."
Năm đó vẫn là sinh viên trường y ở Paris, nay Lance đã là bác sĩ trẻ của một bệnh viện nọ ở Paris. Trùng hợp là, Tiêu Chiến vẫn luôn biết, khoa mà Lance công tác chính là khoa ung thư, cũng vẫn luôn biết, cả mùa hè Lance đều ở Grasse.
"Mẹ tớ bây giờ thế nào?"
"Bác sĩ vẫn đang kiểm tra, nhưng mẹ cậu hôn mê, chắc là phải đau rất lâu mới hôn mê."
"Tớ không biết... tớ không biết bà đau bao lâu, tớ đang ở trong phòng ngủ, nghe được tiếng động đi xem thì bà đã ngã từ trên giường xuống, nói đau lắm, tớ còn tưởng vì ngã nên mới đau..." Tiêu Chiến run rẩy, khóe mắt đỏ lên, "Có điều, bà mở miệng thở, tớ mới thấy đầu lưỡi đỏ đen, đó là... là máu..."
Lúc Tiêu Chiến ôm mẹ về giường, máu trong miệng mẹ tích trên mu bàn tay anh, tản ra mùi hôi, đấy không phải là máu tươi, là máu đã chết, hư thối, anh sợ hãi, mọi thứ đến quá nhanh, anh còn chưa chuẩn bị.
"Đều tại tớ, đều tại tớ khiến bà đau lâu như thế, tớ ở trong phòng tớ, tớ đang..."
Anh đang video call với Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác hôn mình, bọn họ vừa nhìn mặt đối phương vừa tự sướng.
Tiêu Chiến che mặt, chỉ cần tưởng tượng đến mấy tiếng trước, ngực đã dâng lên cảm giác tội lỗi không sao chịu nổi, hối hận vì rất nhiều chuyện mình đã làm sai.
Anh không nên video call với Vương Nhất Bác lâu như thế, nếu thế, nói không chừng còn có thể đưa mẹ đến bệnh viện sớm một chút. Anh cũng không nên đến hôm nay mới liên hệ với Ellena, Lance nếu có thể sớm dạy cho anh cách hộ lý như thế nào, anh có thể đã chăm sóc mẹ tốt hơn, nói không chừng sẽ không có lần phát bệnh này. Nhưng mà đã nói rõ sẽ phân rõ giới hạn với Lance rồi, sao có thể chủ động liên hệ với hắn, nhưng mình rõ ràng vừa bị Lance ôm, được Lance trấn an, nên nói với Vương Nhất Bác thế nào đây. Anh cực kỳ hối hận, hối hận vì đã không nói thẳng với Vương Nhất Bác về sự tồn tại của Lance, như thế sẽ không xem như lừa gạt Vương Nhất Bác. Anh thậm chí còn hối hận về thời gian vô ưu mấy năm trước, vì sao không cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau sớm một chút, nói không chừng ba năm đã là đủ rồi, giờ có thể hảo tụ hảo tán....
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINH
FanfictionTên gốc: 格拉斯玫瑰 (Grasse/Glass Rose) Tác giả: 烧椒盖饭, hay còn gọi là gaigai. Link quotev: https://www.quotev.com/story/14161929/%E6%A0%BC%E6%8B%89%E6%96%AF%E7%8E%AB%E7%91%B0%E5%AE%8C%E7%BB%93/1 Link weibo: https://weibo.com/u/7413663328?fbclid=IwAR0az5Q...