Chương 18 - Tiêu Chiến (H)

1.1K 124 24
                                    



Khả năng buổi chiều ở đại sảnh điện ảnh, Vương Nhất Bác nổi nóng đụng độ với tên Lý Tử Hề kia một chút, làm cậu thoạt trông tràn ngập ác ý, thậm chí không ai ý thức được đây là chân trượt được mời đến làm khách mời trong phim điện ảnh rồi bị cắt mất cảnh. Trợ lý bên cạnh Lý Tử Hề vẫn luôn cảnh giác Vương Nhất Bác, không cho cậu đến quá gần. Ai dè vị đại minh tinh này cứ xuất hiện cùng chỗ với Sean, nhân viên công tác nhận định cậu có thể là đang chờ thời cơ để sinh sự, khéo lại còn là anti-fan, nói không chừng lại là fan tư sinh vào loại ác liệt.

Vương Nhất Bác nào hiểu mấy chuyện này, vị trợ lý kia cứ năm lần bảy lượt ngăn cậu đến gần, cuối cùng nhịn không nổi nữa hất luôn ly vang trắng lên mặt hắn.

"Mẹ nó cậu có bệnh hả!"

Nhóm nhân vật đang khẽ khàng nói chuyện trong tiệc tối đều kinh ngạc nhìn về phía họ, vị staff kia vẫn chằm hăm bảo vệ bên cạnh Lý Tử Hề, ly rượu kia cũng không làm hắn trông khó coi gì hết, bởi vì đây là công việc của hắn.

"Xin ngài giữ khoảng cách với Lý Tử Hề tiên sinh."

"Lão tử muốn ở đâu thì sẽ ở đó!" Vương Nhất Bác gần như rống lên, chả quan tâm gì đến đám người kia.

Lý Tử Hề nhìn đã quen, chẳng để ý, quay đầu liền đi, thế là nhân viên công tác cũng rời đi theo.

Vương Nhất Bác uất nghẹn muốn chết, nắm chặt nắm tay, kết quả đối diện lại là một cái gối mềm, người ta không thèm cứng với cậu, đi rồi. Không chỉ rút đi, còn kêu bảo vệ khách sạn mời cậu ra ngoài.

"Khỏi động, tôi tự đi."

Vương Nhất Bác cầm áo khoác, bị đưa đến cửa lớn khách sạn.

Cậu thật sự cảm thấy chả có gì thú vị, cắt vai, chờ thư mời, sau đó lại bị mời ra ngoài, mỗi việc phát sinh hôm nay đều như đang trêu đùa cậu, nói với cậu cậu không hợp với hoàn cảnh này, đôi giày da mới đi có một ngày cũng bị cậu đá hỏng, dù không cần lòng tự trọng thì cậu cũng không muốn cố nữa, chuẩn bị gọi xe đi về.

"Vương Nhất Bác!"

Sean ôm áo khoác chạy ra, đi rất gấp, nhưng dưới phần eo vẫn không dám dùng sức.

"Gì?" Cậu xụ mặt, mở cửa taxi chui vào, Sean cũng lên theo.

"Anh vất vả lắm mới nói dối rồi chạy ra được trước đây này."

Vương Nhất Bác báo địa chỉ cho tài xế xong bèn không nói gì nữa, Sean nói đùa vẻ oán giận, nói vốn định ăn hai cái bánh mì nhỏ xong mới đi, Vương Nhất Bác hại anh ăn không được, Vương Nhất Bác chả nói gì. Sean lại hỏi cậu vì sao lại đến hoạt động hôm nay, cậu cứ như nặn kem đánh răng vậy, hỏi gì đáp nấy, tích chữ như vàng, nhưng Sean không chê phiền cứ hỏi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng một năm một mười kể lại chuyện bị cắt cảnh trong phim.

"Hóa ra là thế, em đúng là soái hơn Tử Hề nhiều."

"Thật giả?"

Sean không rõ ràng mà cười cười, cuối cùng đã nói được đến chuyện mà Vương Nhất Bác để ý.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ