Chương 9 - "Anh chỉ được học với em"

906 129 38
                                    


Sắp trưa, mặt trời xuyên qua nửa bức màn chưa khép tiến vào gác mái, chiếu đến người còn chưa dậy được khỏi giường, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực ôm một người ôn hương mềm mại, mộng ngọt đến không chịu buông tay. Mãi đến khi bên tai như có tiếng gọi hồn, vẫn luôn có một giọng nói gọi tên cậu, cậu mới dần khôi phục ý thức, hóa ra trong ngực cũng chả có ai, là cái áo thun xám Sean từng mặc, mềm mại hồ đồ ôm suốt đêm, đã tăng thành nhiệt độ cơ thể cậu.

"Nhất Bác, Nhất Bác, Bác ca..."

Cậu mở to mắt, một gương mặt xa lạ to đùng cách cậu cực gần.

"Đệch mợ!" Vương Nhất Bác sợ đến mức lăn long lóc ngồi dậy, "Anh ai đấy?"

"Anh? Trâu Thiên, em không nhớ hả?"

Vương Nhất Bác cau mày dùng sức nghĩ, vẫn không có ấn tượng gì.

"Hôm thi đấu ván trượt Bắc Thổ Thành đó, em không phải quên lấy phần thưởng à? Tường ca bảo anh chạy qua đưa cho em, anh lao hơn trăm mét mới đuổi kịp em, lúc ấy em vội đi, cũng không nói chuyện gì với anh cả."

"À!" Vương Nhất Bác đập bốp lên trán, hình như là có một người như thế. "Anh tới làm gì thế?"

"Anh tới đi làm a!" Trâu Thiên mập mạp vẻ đương nhiên, "Tường ca nói trên lầu của Waves có một cái gác mái, em ở đó, ảnh nói ở trên còn có một cái giường, nếu anh muốn ở thì cứ đến thương lượng với em, em đồng ý là anh được ở."

Cảm giác say rượu còn chưa rút đi hoàn toàn, trước mắt lại có thêm một vị đại ca làm phát cáu. Trâu Thiên nói vốn tưởng cậu đã đến cửa hàng Bắc Thổ Thành rồi, dưới lầu khách ồn ào cả buổi sáng, hắn không ngờ trên lầu còn có người ngủ, định nhân dịp giữa trưa ăn cơm lên xem chỗ ở mới thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, sắp 12 giờ, lặp lại xác nhận mấy lần không sai, là 12 giờ, ngủ quá trời rồi. Đến chỗ mới ngày đầu tiên đã đến trễ nguyên buổi sáng, Vương Nhất Bác trong lòng hơi hoảng, nhưng trên mặt vẫn chỉ nhàn nhạt một câu, "Thật đúng là, trễ thế này rồi cơ à."

"Lúc trước anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chùa Long Phúc bên kia có một cái tầng hầm đầy đất, một ngày 20 đồng, trả theo ngày, gần đây bảo không đáp ứng an toàn phòng cháy, phải phá đi, thế là anh hết chỗ ở."

Vương Nhất Bác chưa nói gì, cũng là người Bắc phiêu với nhau, cậu không thể không cho Trâu Thiên ở, vì thế vừa dọn dẹp đồ trên bàn vừa nói, "Cái giường ở trên, chủ yếu là đồ của Tường ca, có một ít là của em, mình dọn đi, dù sao chỗ cũng nhỏ như vậy rồi, anh muốn ở thì ở."

"Em đồng ý là được, nếu không anh thật không còn chỗ nào, cảm ơn Bác ca."

Trâu Thiên thoạt trông không xấu, nhưng mà đang đòi một nửa không gian của cậu, Vương Nhất Bác đối với hắn không có sắc mặt tốt gì. Vương Nhất Bác không nói nữa, quét tước sạch sẽ phần mình rồi ra cửa.

Tới cửa hàng Bắc Thổ Thành, Trần Tường không những chả bảo gì chuyện cậu đến trễ, ngược lại còn trêu chọc một phen, sau đó giới thiệu mấy nhân viên mới của cửa hàng Bắc Thổ Thành cho cậu, hôm thi đấu đó cơ bản đều đã gặp, rất nhanh liền quen biết.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ