Chương 37 - Em không thể yêu anh hơn được nữa

983 97 25
                                    


Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại liền phát hiện ra một vấn đề, mình không có đồ mặc, bộ hôm qua đã mặc hai ngày, vừa đi quán bar vừa lên máy bay, cởi ra đã bị Tiêu Chiến ném vào máy giặt, mà cái ba lô của mình thì vẫn còn trên xe của "tình địch".

"Vương Nhất Bác, anh bảo em cố ý mà, hôm qua anh bảo đi lấy em không chịu. Xem ra em chính là muốn mượn cơ hội này để mặc đồ của anh."

"Mượn chút thôi mà." Vương Nhất Bác vùi đầu vào tủ quần áo, cả buổi mới chui ra, cợt nhả dỗ Tiêu Chiến, "Hôm qua em chính là không muốn gặp lại cái tên người Pháp kia, vừa nhìn thấy hắn em bèn nhớ đến những ngày anh với hắn qua lại với nhau." Cậu túm lấy cái áo thun mặc nhà hôm qua, "Hồi anh mười sáu tuổi không phải là mặc bộ này đi hẹn hò với hắn đấy chứ?" Không nghĩ còn đỡ, nghĩ tới là tức, Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi áo ra ném lên mặt đất, còn dẫm hai cái.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lại nhặt áo từ dưới đất lên, chậm rì rì mặc vào, "Thôi, em mặc kệ cái áo này trước kia hắn từng ôm hay từng hôn, đây là quần áo của anh, hiện tại đã về tay em, anh cũng về tay anh, hôm nay em sẽ mặc cái này ra ngoài, để hắn nhìn cho rõ." Nói xong cậu ôm lấy Tiêu Chiến dùng sức hôn một cái, mút ra một tiếng vang khoa trương, còn đu trên người Tiêu Chiến như một con chó Shar Pei.


" Nói xong cậu ôm lấy Tiêu Chiến dùng sức hôn một cái, mút ra một tiếng vang khoa trương, còn đu trên người Tiêu Chiến như một con chó Shar Pei

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(*) Chó Shar Pei. Gì xấu dữ :))

"Ây da, em là chó cún hả?" Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm trong lòng mềm nhũn, cho đến nay, anh đều ít nhiều thấy có lỗi vì quá khứ của mình, nhưng một năm nay về Grasse vẫn là không thẹn với lòng, chỉ là mỗi khi đề cập đến lại không muốn nói nhiều, sợ chuyện này càng bôi càng đen.

"Nhất Bác, Lance có người yêu rồi, anh với anh ấy bây giờ không hề có ý gì, chỉ là bạn tốt. Sở dĩ là bạn tốt là vì không chỉ quen nhau từ lâu, giúp đỡ nhau rất nhiều, mà còn vì mẹ anh ấy là giáo sư tốt nhất của anh, em xem, anh sinh ra đã không có cha, anh xem Ellena như người thân. Là bậc trưởng bối. Hai ngày tới anh đưa em đến nhà bà ăn cơm, em phải tôn trọng như là nhìn thấy mẹ anh vậy nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cho nên Lance như là anh em bà con vậy, em vẫn ghen à?"

"Vẫn!"

Vương Nhất Bác 22 tuổi rồi, rất khó dụ.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, "Thế anh sẽ dần dần xa cách bọn họ, được không, về sau không lui tới nữa, nhưng cũng không thể đột ngột một dao cắt đứt, em cũng biết mà, anh không phải là người như vậy."

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ