Mùa xuân năm 2019, câu lạc bộ của Vương Nhất Bác đã giành được tư cách tư cách xuất ngoại thi đấu, một đoàn người rầm rộ khởi hành đến Tây Ban Nha. Mấy tuyển thủ dự bị tốt nhất đều lên sàn, đương nhiên bao gồm cả Vương Nhất Bác. Trừ các tuyển thủ thi đấu, những người khác trong câu lạc bộ gần như ai cũng đến cả, ai bảo nhà tài trợ lắm tiền nhiều của chứ.Tính cả thời gian transit là mấy tới mười mấy tiếng, vừa đáp đất, hảo gia hỏa, mặt trời Barcelona thật không tồi, nhiệt độ không khí vừa phải, thi thoảng có gió nhẹ, soái ca mỹ nữ đâu đâu cũng thấy, quả thực là thiên đường nhân gian. Kính râm cũng không dám gỡ xuống, ánh nắng tươi đẹp đến mắt mở không ra, hít mạnh một hơi, mùi Địa Trung Hải, mùi của thiên đường.
Nhóm các chàng trai lộ một đoạn cẳng chân giữa quần đùi và tất, mỗi người đeo một bộ ván trượt trên vai, cả đám chui vào xe buýt, từ xa đã nghe được tiếng vui đùa ầm ĩ, tư thế chỉ muốn thắng, hình ảnh rất vui mắt.
"Cảm ơn kim chủ ba ba! Cảm ơn Barcelona!" Đại Nguyên cầm lấy loa trên xe buýt rống lên một câu, cả xe ồ lên một trận hoan hô.
Tiên Hạc cũng hoan hô theo, tiếng hô cao nhất, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau chếch với hắn, nhớ tới mấy tiếng trước nghe được một cuộc trò chuyện trên máy bay, trong lòng hơi có chút nghi hoặc.
Mọi người lần lượt lên máy bay, ngồi phân tán khắp cabin, Vương Nhất Bác thậm chí hơi cố tình né Tiên Hạc, lúc chọn chỗ đã cố tình chọn một góc mọi người không thích chọn. Tiên Hạc ngồi cùng giám đốc câu lạc bộ, nửa sau Vương Nhất Bác đi toilet, lúc ngang qua lối đi nhỏ vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện.
"Cậu cũng điệu thấp quá đi, chuyện tốt như thế, vì sao không muốn cho mọi người biết?" Giám đốc hỏi.
"Bởi vì em có lòng riêng, ha ha." Tiên Hạc nói một câu như thế, cũng không định giải thích quá nhiều.
"Cuối cùng là lòng riêng gì mà có thể khiến cậu mời toàn bộ người trong câu lạc bộ đến châu Âu thi đấu, rồi còn làm anh hùng vô danh, không cho mọi người biết?"
"Đừng nói bậy, tiền không phải em chi."
"Không có quan hệ của cậu, kim chủ ba ba có thể tài trợ câu lạc bộ của bọn anh sao? Người ta là trùm địa ốc, tuy là mấy năm nay đầu tư không ít vào ngành giải trí, nhưng đều liên quan đến văn hóa truyền thống, tài trợ cho câu lạc bộ chúng ta, không phải chẳng khác gì làm từ thiện sao? Lấy trình độ của anh, có thể để lại mặt mũi cho kim chủ ba ba sao?"
"Thì anh cứ xem như kim chủ ba ba làm từ thiện đi, nói nữa, chưa chắc câu lạc bộ của chúng ta đã không được, em rất xem trọng Nhất Bác."
Giám đốc càng nghe càng thấy không đúng, "Tiểu Tiên Hạc, cậu và Nhất Bác tôi đều rất coi trọng, cậu thật sự muốn rời đi sao?"
Tiên Hạc duỗi người, "Ừm, em nếu không đi cũng không thể đổi được chuyến tài trợ hào phóng này nha."
Vương Nhất Bác nghe lén người khác nói chuyện, hơi xấu hổ, lại lộn về chỗ mình ngồi, không dám đi cả toilet.
Lên xe buýt, Đại Nguyên rống xong thì bị Tiên Hạc ấn xuống, ngồi xuống cạnh hắn, "Cậu á thật sự rất vui sao? Sao tôi cứ thấy có chút giấu đầu lòi đuôi ấy nhỉ? Bác tử nhà người ta tới Châu Âu thì vui là vì được gặp đối tượng, cậu là vì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINH
FanfictionTên gốc: 格拉斯玫瑰 (Grasse/Glass Rose) Tác giả: 烧椒盖饭, hay còn gọi là gaigai. Link quotev: https://www.quotev.com/story/14161929/%E6%A0%BC%E6%8B%89%E6%96%AF%E7%8E%AB%E7%91%B0%E5%AE%8C%E7%BB%93/1 Link weibo: https://weibo.com/u/7413663328?fbclid=IwAR0az5Q...