Chương 3 - Nhà điều chế

1K 142 52
                                    


Mỗi tháng Trần Tường trả cho Vương Nhất Bác 3000 đồng tiền lương, còn cho cậu ở gác mái, Vương Nhất Bác đã mừng rỡ bịt miệng, bởi vì cậu biết mình chẳng biết gì, bây giờ có thể được ổn định ấm no đã là không tồi. Trông cửa hàng ở Waves cũng không mệt, nhưng mà cần người, lúc nào cũng phải ở đó mà trông. Trước khi lúc không có Vương Nhất Bác, Trần Tường đều tự mình trông cửa hàng, mở cửa hàng chính là có điểm này không tốt, một phút cho mình cũng không có, trông chằm chặp từ sớm đến muộn. Trần Tường đưa Vương Nhất Bác đi xem cửa hàng một vòng, cảm thấy tiểu tử này thật sự có thể khiến hắn yên tâm, tuy nói không nhiều, nhưng khách hàng đến hỏi cái gì cậu cũng có thể trả lời đúng trọng tâm, lắp ván, nhập hàng, kiểm kho, lúc đóng cửa thì kiểm tra điện nước không có vấn đề gì, hận không thể mỗi ngày đều vệ sinh đến sạch kin kít. Thế là một tuần sau, Trần Tường hoàn toàn thả cho mình tự do, để Vương Nhất Bác một mình trông cửa hàng.

Vương Nhất Bác mỗi sáng ra đầu ngõ ăn một bữa bánh rán hoặc là bánh bao bánh quẩy, sau đó liền bắt đầu bận rộn ở Waves, đến tầm đầu giờ chiều thì mở cửa, lúc rỗi còn có thể xem video đại thần trượt ván nước ngoài, phân tích động tác. Cậu cái gì cũng học, Trần Tường nhập hàng kiểm hàng, nộp thuế gì đó cậu đều đi theo, nếu đã trông cửa hàng thì sẽ học tất tần tật về mở cửa hàng, lỡ sau này dùng đến. Chín năm giáo dục bắt buộc cậu một chút cũng không để vào tai, thế mà bây giờ đầu óc linh hoạt, như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ.

Nhưng hôm nay cậu như mọc cái đinh ở mông, một phút cũng ngồi không yên. Hôm qua thứ ba, cậu đến Bắc Thổ Thành luyện ván, soái ca văn nhã hỏi cậu hôm nay có đến không, cậu như bị động kinh bảo có, nhưng cửa hàng phải chạy đến 9 giờ, cái này không phải bằng gạt người à?

Vừa quá 9 giờ một cái, Vương Nhất Bác buông cửa cuốn, xách ván trượt chạy trối chết đến trạm tàu điện ngầm Thập Sát Hải, đến được công viên Bắc Thổ Thành đã hơn 9 giờ rưỡi. Cậu vào công viên, nhìn thấy trên băng ghế dài chỗ cậu hay luyện nhất ngồi một người.

Soái ca văn nhã đang đuổi một con muỗi đậu trên cánh tay, còn chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác đến, bên cạnh đặt hai chai Bắc Băng Dương rỗng, cả cái kính râm hàng hiệu của anh nữa.

Chẳng lẽ chiều đã đến rồi? Ngồi mãi tới bây giờ? Cơm cũng không ăn?

Vương Nhất Bác đặt ván xuống chân phóng vèo một cái, trực tiếp trượt trên mặt đất, lúc này công viên Bắc Thổ Thành đã hơi yên tĩnh, tiếng bánh xe lộc cộc rõ ràng. Soái ca văn nhã nghe tiếng ngẩng đầu, chào hỏi với Vương Nhất Bác.

"Em bận lắm à? Sao giờ mới tới?"

"Vâng, mới vừa tan làm."

Vương Nhất Bác chạy thẳng từ thang máy tàu điện ngầm đến đây, còn hơi thở dốc. Chỉ thấy người trước mặt chỉ chỉ cái chai rỗng bên người, "Anh còn tưởng hôm nay em không tới, uống hết luôn chai mua cho em rồi."

Không biết như nào, Vương Nhất Bác nhớ tới hôm qua người này không biết uống chai thủy tinh Bắc Băng Dương, môi bị miệng bình hút thành một vệt đỏ.

Soái ca văn nhã nói xong, nhăn mũi, dùng tay phủi không khí hai cái, như thể muỗi lại đến quấy anh, "Muỗi nhiều ghê nha."

Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh, hai chai Bắc Băng Dương, có một chai là mua cho cậu.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ