Chương 24 - Điện thoại viễn dương

799 115 10
                                    







Sau khi Tiêu Chiến về Pháp, Vương Nhất Bác chỉ để hộ lý trông giúp một tuần. Giờ cậu đã có thể dựa vào hai cái nạng để tự đi lại, thậm chí lúc có mặt trời còn xuống lầu đi bộ một vòng, không xuất viện là vì giai đoạn hồi phục cần thực hiện một chút huấn luyện cơ bắp, phải điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ, cậu không có bảo hiểm, toàn bộ phải tự chi trả, giải phẫu, khang phục, không khoản nào là nhỏ, tiết kiệm mấy năm, một hơi tiêu đến thất thất bát bát.

Bây giờ hy vọng duy nhất là đầu gối nhanh khỏi, khôi phục lại trạng thái trước kia, tìm việc, luyện trượt ván.

Phòng bệnh tắt đèn rồi, Grasse mới chỉ chạng vạng, Tiêu Chiến nếu kết thúc công việc sớm, sẽ vừa đi đường vừa gọi video cho Vương Nhất Bác, nếu kết thúc quá muộn, có nhớ cũng chỉ có thể nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người khác trong phòng bệnh nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác ngồi cả ngày chán muốn chết, phơi nắng ngủ hết giấc này đến giấc khác. Vừa đến tối, phiền nhất có hai việc, một là vết mổ trên đầu gối bị ngứa, hai là Tiêu Chiến không biết mấy giờ thì xong việc, nếu không nói được với nhau một câu ngủ ngon, cậu không muốn ngủ.

Bác sĩ nói vết mổ ngứa là rất bình thường, bởi vì vết dao quá sâu, mạch máu phía dưới da cần tái sinh mô liên kết mới, mạch máu rất dày, dễ dàng kích thích dây thần kinh bên cạnh, dây thần kinh mới tái sinh rất mẫn cảm, hơi chút kích thích đã có thể tạo cảm giác đặc thù, vì thế nên thấy ngứa.

Cái gì mà mô liên kết với tầng da, cậu nghe không hiểu. Buổi sáng hôm đó Tiêu Chiến không đầu không đuôi chạy tới, vội vội vàng vàng nói rất nhiều lời, sau đó nhanh như chớp chạy 8000km đi mất. Không sai, cậu đã tra bản đồ rồi, từ Bắc Kinh đến Grasse, xa đến 8000km. Hôm đó Tiêu Chiến tỏ tình, Vương Nhất Bác rất vui, mạch máu, thần kinh cả người cậu, tất cả đều vì thế mà mọc mới một lần, tê dại kích thích lẫn nhau, trong lòng cũng vô cùng ngứa.

Nhưng mà sau một tháng, Tiêu Chiến nuốt lời, anh không về Bắc Kinh cũng không về Thượng Hải, đến Nice ở trong một căn chung cư hai phòng, lần này không biết sẽ ở bao lâu.

Nhận được video Vương Nhất Bác gọi tới, anh có chút không muốn nhìn màn hình, thời gian quá dài, im lặng nhiều hơn là giải thích.

"Mẹ anh sinh bệnh, rất nặng, anh phải ở đây chăm sóc bà."

"Ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối, bác sĩ nói đây là khối u ác tính nhất. Phát hiện hơi chậm, vì vị trí không dễ chẩn đoán."

Tiêu Chiến nói rất nhỏ, che miệng nói, mẹ đang ở phòng khách, anh không muốn bị mẹ nghe được, dù mẹ cái gì cũng biết.

"Anh bên đó chăm sóc dì cho tốt, chờ dì khỏe hẵng về." Vương Nhất Bác cố không biểu hiện sự mất mát, nhưng cũng không biết còn có thể an ủi cái gì.

"Em biết không, cái bệnh này, không khỏe lại được." Tiêu Chiến rớt nước mắt.

Mỗi năm sau khi lễ hội hoa hồng kết thúc, Tiêu Chiến sẽ bay từ Grasse đến Nice, nếu tiện sẽ đến thăm mẹ, thường sẽ không ngủ lại, cùng ăn bữa cơm hoặc nói chuyện là đủ rồi. Bởi vì mẹ có công việc ở quán cà phê, sau khi xong việc còn bận hẹn hò yêu đương, thật sự là không có nhiều thời gian cho con. Năm nay mẹ già đi một chút, vẫn làm cho anh một lý espresso rất đắng rất đắng, ăn kèm hai chiếc bánh Madeleine vị chanh. Bọn họ dùng tiếng Pháp trò chuyện, đây là thói quen Tiêu Chiến đã luyện từ lúc đến Pháp, không được nói tiếng Trung với mẹ.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ