Chương 35 - Du hành bốn người

655 96 72
                                    


Vương Nhất Bác ngược đám người chen ra ngoài, tìm khắp khu vực vừa nãy nhìn thấy Tiêu Chiến, không tìm được người.

"Nhất Bác, như nào thế?" Tiên Hạc đuổi theo.

Vương Nhất Bác né, "Anh phải đi."

"Anh thấy mất mặt lắm à?" Tiên Hạc tưởng Vương Nhất Bác vì ngã trên thảm đỏ mà buồn, "Sớm biết thế tự mình đi cho rồi, dù sao cũng là ngã, sẽ không liên lụy anh, nhưng mà kỳ cục là hình như lúc nãy chính em bị anh làm té."

Vương Nhất Bác kêu khổ trong lòng, là tôi hại ngài té không sai, nhưng ngài nếu thực sự có cái giác ngộ đó thì cả hai chúng ta đều không phải té.

"Anh có đói không? Ăn gì đã hẵng đi?"

"Không đói."

Tiên Hạc thấy cậu một lòng muốn nhanh chóng rời đi, cũng không miễn cưỡng, "Nhất Bác, em phải đến chào hỏi chỗ ông nội một cái, anh chắc là không muốn đi cùng em, không sao, em sẽ trở lại nhanh thôi, sau đó sẽ đưa anh đến trạm xe buýt."

"Không cần đưa." Vương Nhất Bác lạnh lùng.

Cậu lên chiếc xe lúc nãy thay trở về quần áo của mình, đeo ba lô cầm ván trượt, lại ra chỗ sân lúc nãy tìm một vòng, thảm đỏ còn có rất nhiều minh tinh lên sân khấu, những vị tai to mặt lớn áp trục còn chưa xuất hiện, nhưng chẳng thấy đâu bóng dáng Tiêu Chiến, cậu đành phải theo cảm giác đi ra sân ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Tiêu Chiến, lại bị đối phương cúp máy.

"Tiêu Chiến!" Cậu hô một tiếng, tuy đã ra khỏi khu vực thảm đỏ, nhưng vẫn có nhân viên an ninh lập tức đến ngăn lại, bảo không được ồn ào.

Tiếp tục gọi tới, không đợi Tiêu Chiến cúp, tự cậu cúp trước. Vương Nhất Bác nhụt chí mà ngồi bệt xuống bên đường, trong lòng tính toán, đành phải đi Grasse trước vậy, ôm cây đợi thỏ, cậu không tin là Tiêu Chiến không về. Nhưng mà di động hết pin, tìm được trạm xe buýt cũng là vấn đề, cậu nhìn quanh nửa ngày, hy vọng có thể tìm một cái biển báo giao thông hay là cửa hàng tiện lợi nào đó để nạp pin, thật sự không có thì taxi cũng được.

Một ở lối ra tương đối náo nhiệt khác, Tiêu Chiến cúp điện thoại của Vương Nhất Bác, mở ra một trang web tiếng Trung, là trạm cố vấn câu lạc bộ của Vương Nhất Bác.

"Sean, cậu ăn thịt bò hay cá ngừ?"

"Tớ không đói."

Lance đang mua sandwich bên cạnh, mà Tiêu Chiến thì đang nghĩ làm sao để cắt cái đuôi này. Có điều, trước khi tìm Vương Nhất Bác anh phải biết rõ vì sao Vương Nhất Bác lại ở cạnh thằng nhóc kia đã.

Đang tính toán thì bên cạnh có người vội vàng đi qua, Tiêu Chiến bị đụng mạnh một cái, suýt thì rớt điện thoại, người nọ vừa dùng tiếng Anh xin lỗi vừa chạy, Tiêu Chiến chị thoáng liếc một cái đã nhận ra, tuy đã thay đồ, nhưng đấy chính là người vừa nãy cùng Vương Nhất Bác đi thảm đỏ.

Anh nghi hoặc giơ điện thoại ;ên, phóng to tấm ảnh chụp chung của câu lạc bộ ván trượt, một gương mặt đoan trang, chính là cậu ta. Lần đó đến Nam Thành tìm Vương Nhất Bác, từ quán cà phê lầu 3 nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi người điều chỉnh đinh ván trượt, chủ nhân tấm ván trượt kia đó là cậu ta.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ