Vương Nhất Bác rời Waves nhưng cũng không đi hẳn, lâu lâu vẫn sẽ đến lòng chảo của ông chủ cũ thao luyện, trong giới ván trượt chỉ cần không có lễ lạt gì, chỗ nào từng chơi qua cũng là nhà, về sau dù là vào câu lạc bộ hay là đi nơi khác, nhắc đến Waves vẫn là rất thân vô cùng thân.
Mùa thu năm ngoái cậu với Trâu Thiên trước sau nghỉ việc, ngõ Nhị Hương bỗng chốc không ai trông, Vương Nhất Bác đại loại cũng đang không có việc gì làm, Trần Tường muốn nhờ cậu hỗ trợ trông coi một thời gian, thù lao gấp bội, còn tặng kèm một cái ván trượt mới, cố giúp cho đến khi kiếm được người mới. Vương Nhất Bác mới vừa dọn đến ngõ Mè Đen, tuy cách không xa nhưng lại trở về Waves thì nói gì cậu cũng không muốn đi, nếu không dọn nhà còn có ý nghĩa gì nữa.
Trần Tường bất đắc dĩ đành phải tự mình về cửa hàng cũ trông hàng, hở cái lại kêu Mạnh Tuyết sang hỗ trợ đối chiếu thu chi, doanh số ngõ Nhị Hương còn lâu mới bằng Bắc Thổ Thành, cũng chả biết có cái thu chi gì mà đối chiếu. Bắc Thổ Thành lập tức thiếu mất ba người, Tiểu Bạch mỗi ngày bận muốn hộc máu, gọi điện cho ông chủ căn bản vô dụng, tố khổ với Mạnh Tuyết cũng chỉ đổi lại một hồi có lệ, không có cách nào, đành phải túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng Vương Nhất Bác.
"Bác tử ca dậy đi, tới giúp em lắp ván đi, vết chai trên tay em thiếu điều bị giấy nhám mài mòn luôn rồi."
Vương Nhất Bác suốt ngày đi cọ sân chơi miễn phí, tương đương với túm ngay thằng có tóc, quan hệ với Tiểu Bạch thật sự không tồi, lần này bận không có lí do gì không giúp. Không ngờ vừa tới cửa công việc của cửa hàng đã bận lòi kèn, cả ngày đến miếng nước cũng không uống nổi, cho dù có cầm của Trần Tường gấp đôi thù lao, mỗi ngày bận đến cỡ đó, cũng vẫn bắt chước Tiểu Bạch trong lòng chửi mẹ nó.
Như vậy xem ra Tường ca đối với cậu thật sự không tệ, trước kia đều không bắt cậu quản chuyện cửa hàng, chỉ phụ trách sân chơi gần hai ngàn mét vuông.
Sau Trung Thu trời bắt đầu lạnh dần, việc làm ăn ở Waves cũng giảm bớt, không cần Vương Nhất Bác đến hỗ trợ nữa, cậu vẫn ngẫu nhiên đến lòng chảo tập thêm, đổi linh kiện vẫn lấy từ ông chủ cũ, chiết khấu là một chuyện, thứ hai là dùng quen, không muốn đổi nhà khác. Đoạn thời gian đó rất khó khăn, thường thường vẫn hay nhớ Sean, người trẻ tuổi mỗi ngày ôm một bầu tâm sự, không giấu được, Tiểu Bạch hỏi cậu cũng không hỏi được gì, có đôi khi hẹn nhau đi uống mấy ngụm rượu, mặc kệ say thành cái dạng gì cũng một hai phải mò về căn tiểu viện nơi ngõ nhỏ Mè Đen.
Sau lần công chiếu kia, cậu với Tiêu Chiến lại nối lại liên lạc, đoạn thời gian đó Tiêu Chiến thường đến ngõ Mè Đen tìm cậu, có hai lần như vậy chia tay trong không vui, nhưng xét cho cùng hai người về phương diện làm tình thật sự hợp, làm thêm vài lần cũng dần dần biết có mấy lời đối phương không thích nghe, đều học được cách chọn lời dễ nghe mà nói, đã không chắc chắn thì thôi khỏi nói, không nói sẽ không sai.
Sau dần hai người có một quy trình cố định, Tiêu Chiến tới, tiến vào phòng liền lập tức làm tình, không có foreplay ngọt ngào dịu dàng gì hết, Vương Nhất Bác qua loa khuếch trương mấy cái, liền thô bạo tiến vào, bọn họ trên giường không nói chuyện phiếm, chỉ có nói bậy nói tục.

BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINH
Hayran KurguTên gốc: 格拉斯玫瑰 (Grasse/Glass Rose) Tác giả: 烧椒盖饭, hay còn gọi là gaigai. Link quotev: https://www.quotev.com/story/14161929/%E6%A0%BC%E6%8B%89%E6%96%AF%E7%8E%AB%E7%91%B0%E5%AE%8C%E7%BB%93/1 Link weibo: https://weibo.com/u/7413663328?fbclid=IwAR0az5Q...