Chương 25 - Điện thoại viễn dương

835 97 6
                                    


Ba mẹ ở Bắc Kinh một tuần, Vương Nhất Bác một tuần này cũng chưa video call với Tiêu Chiến. Ba mẹ vừa đi cậu liền gấp gấp gáp gáp mà gọi sang cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang ở bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm cho mẹ, nói trễ tí lại gọi về.

Trễ một tí đã là nửa ngày sau, Vương Nhất Bác tự làm bữa tối thất bại, cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài, đành lấy đồ ăn vặt ra ăn, bảy tám tiếng đồng hồ thời gian cứ thế trôi qua, ngày thường còn có thể ra ngoài luyện ván, giờ gãy chân xem như xôi hỏng bỏng không.

Nhìn đồng hồ, mới 10 giờ, bên Pháp mới chỉ 3 giờ chiều. Di động của Vương Nhất Bác hiện thị hai cái đồng hồ, 11h giờ trong nước là thời gian tốt nhất để trò chuyện với Tiêu Chiến, trước khi cậu đi vào giấc ngủ, trước bữa tối của Tiêu Chiến, khoảng cách bây giờ còn 1 tiếng.

Khác với trước kia, Tiêu Chiến bây giờ nói trễ một chút sẽ gọi lại là thật sự sẽ gọi lại. Chưa tới giờ hẹn thì Vương Nhất Bác sẽ tự làm chuyện của mình, rất an tâm, bởi thế mới ý thức được, trước kia tâm tình của mình hóa ra luôn khó chịu. Hóa ra yêu xa là như thế này sao? Thế thì yêu xa vẫn đỡ hơn yêu đơn phương nhỉ. Cậu thấy mình chắc chắn là có tí si ngốc, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến khóe miệng sẽ tự khắc nhếch lên. Hồi Tiêu Chiến mới thổ lộ, loại cảm giác này còn chưa mãnh liệt, theo thời gian sau nhiều lần cả hai nói yêu nhau trong điện thoại, Vương Nhất Bác mới hậu tri hậu giác, mình đã sớm được tẩm trong vại mật.

Di động vang lên, cậu nhấc máy ngay, thấp giọng nói, "Nhớ em không?"

Ngữ khí có hơi lả lơi một chút, lại cũng thật sự muốn hỏi.

"Ừ, nhớ em, rất muốn em, Nhất Bác, bảo bối."

"Muốn cái gì của em?"

"Ừ... muốn cho em hôn anh, sờ anh." Nice đúng lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến trong phòng rất tối, ánh nắng chiều còn chừa lại chút ánh sáng, vừa vặn đánh lên mặt anh, anh nằm ngửa trên giường giơ điện thoại, tóc ngắn xõa tung, trên gối là vải in hoa hồng Damascus, híp mắt trên video nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thích nhất Tiêu Chiến như thế, tựa một con mèo lười to tướng mà cậu nuôi.

"Còn gì nữa?"

"Còn có... còn có mấy cái khác nữa, em hôn anh cái đã rồi anh nói."

Vương Nhất Bác để sát điện thoại vào, chu chu miệng với camera, thật cẩn thận mà moah một cái, "Giúp em sờ một chút xem, phía dưới đã ướt chưa."

Tiêu Chiến một tay giơ điện thoại, một tay chậm rãi trượt xuống.

"Từ từ, anh biết em thích bắt đầu từ đâu mà."

Vương Nhất Bác nói chính là nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, cậu thích hôn chỗ đó của Tiêu Chiến, từ đó một đường hôn đi.

Tiêu Chiến thò ra hai chiếc răng thỏ trắng trắng ở hàm răng, cắn lặp đi lặp lại vào môi, cắn đỏ khắp làn da xung quanh nốt ruồi, ngón cái vuốt ve môi mình, thay cho đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, lại vuốt ve chiếc nốt ruồi kia, sau đó một đường đi xuống, dọc theo hầu kết, hai núm vú sớm đã dựng đứng, dọc đến rốn, xuyên qua lông tóc, đụng vào phần đùi trong thấm mồ hôi, nơi đó vì hưng phấn mà căng thẳng đổ mồ hôi. Anh tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ nắm lấy dương vật cương cứng của mình như thế nào, chọc chọc lỗ nhỏ ở trên, sau đó lại áp ngón giữa và ngón áp út lên hậu huyệt của anh.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ