Chương 21 - Gãy xương

885 116 37
                                    

Bắc Kinh rét tháng ba, gió xuân chẳng có lấy một tia dịu dàng, thiếu niên bạch y, càng muốn đón gió chạy như bay.

Không chỉ Vương Nhất Bác, Bắc Thổ thành chưa bao giờ thiếu người có võ, xuân hạ thu đông, ngày qua ngày luyện tập không ngừng. Nếu rất nhiều việc mà cũng giống như trượt ván thì tốt rồi, lúc tới Bắc Kinh cậu từng nói với bố mẹ, không sao, con chịu khổ được, thời đại thiếu niên ngây thơ, ngây thơ tin rằng, chịu khổ để đổi lấy hồi báo vĩnh viễn là một đổi một, công bằng, liêm chính.

Thật sự không phải thế, chỉ một mảnh địa bàn nho nhỏ ở đây, có người luyện tám năm mười năm, kỹ thuật vẫn làng nhàng như cũ, trở thành "bản hỗn", bọn họ chưa từng nỗ lực sao? Không phải đi, vì đam mê, ai mà chẳng từng đua tranh một phen? Nhưng mà thiên phú chính là thiên phú, vận may chính là vận may, có nỗ lực cũng không tạo được mấy khác biệt.

Vương Nhất Bác dần hiểu được điều này, cậu vô cùng may mắn, bản thân có mục tiêu và đam mê cực kỳ rõ ràng, cộng với thiên phú. The Force Club chiêu mộ người mới vào tháng năm, chờ đến khi Tiêu Chiến từ Grasse trở về sau lễ hội hoa hồng, cậu cũng sẽ có thân phận mới, chân trượt của câu lạc bộ ván trượt tốt nhất Trung Quốc – The Force Club.

Trước đấy, cậu vẫn thích chỗ cũ của mình, công viên Bắc Thổ Thành, nơi mới quen từ lúc tới Bắc Kinh. Trượt trên ray, treflip, mấy động tác kinh điển cũ kỹ đó, chỉ cần luyện từng tí từng tí, làm càng lúc càng hoàn mỹ, là đã rất an tâm rồi. Khác biệt rất nhỏ, chỉ người thạo nghề mới nhìn ra, rất nhiều người cảm thấy cậu không hề tiến bộ, nhưng cậu biết, đây mới là chính đạo.

Ngõ Nhị Hương tuyển được người rồi, Trần Tường và Mạnh Tuyết lại về cửa hàng Bắc Thổ Thành, Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy hai người bọn họ, đơn giản không đến Waves luyện lòng chảo nữa.

Ngã một cú ở Phong Đài kia, đau thật sự đau, hơn nữa không thể lập tức cử động, Trần Tường đưa cậu đến bệnh viện, chụp phim, kiểm tra đủ thứ, bị thương, nhưng không động đến xương cốt, vẫn là vết thương cũ ở dây chằng, lần này xé hơi nghiêm trọng, tĩnh dưỡng, phục hồi, trong lúc đó thì bớt chút thời giờ làm tình với Tiêu Chiến, mọi chuyện cứ thế tiến hành.

Bác sĩ nói thuốc dán cơ bản vô dụng, Vương Nhất Bác vẫn thích dán, cảm giác man mát thơm thơm, thật sự giảm đau, cậu rất thích. Có lẽ cậu càng thích chính là mỗi lần Tiêu Chiến cúi xuống hôn, vừa dùng ánh mắt như ruộng mới tưới nước nhìn cậu, vừa dùng hàm răng giúp cậu xé miếng dán ở đầu gối trái xuống, sau đó hôn hôn chỗ đầu gối hồng nộn của cậu, lại hôn dọc sườn trong đầu gối, một đường hôn đến gốc đùi cậu, cuối cùng ngậm lấy hai cái trứng nặng trĩu kia, cùng với dương vật dữ tợn của cậu.

Tất cả thuốc dán trên thị trường dường như đều đã thử qua một lần, nhà điều chế đương nhiên có thể nhớ rõ các loại thuốc dán khác nhau, có đôi khi sẽ thủ thỉ bên tai Vương Nhất Bác.

"Hôm nay cái này thơm nè, không nhiều xạ hương với long não quá, mà có mùi thuốc nhàn nhạt, em ngửi xem."

Vương Nhất Bác ngửi cái đầu gối đỏ hồng của mình, "Chả thơm gì."

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ