Chương 30 - Đều không kém

765 111 25
                                    




Không ngửi được mùi thì không thể làm việc, Tiêu Chiến ở chính phòng thí nghiệm của mình, tăng lượng cồn để đẩy bật mùi tinh dầu, nhưng gần như không làm nên chuyện, anh không ngửi được sự khác biệt. Nồng độ mùi hương quá cao làm anh nôn ọe, nôn xong đầu đau như búa bổ.

Anh lập tức bắt xe đi khám gấp. Bệnh viện số 3 quá quen thuộc, anh không dám đi, anh đến bệnh viện hữu nghị Trung Nhật.

Bỗng nhiên mất đi khứu giác thật sự cũng không làm Tiêu Chiến quá mức khủng hoảng, anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ngày đông chí đó đột nhiên bị mất ý thức, đấy là lần thứ ba trong thời gian ngắn, hai lần trước đều ở phòng thí nghiệm, một trận hoa mắt sau đó trước mặt tối sầm, lúc tỉnh lại chắc đã qua vài phút, cũng có thể đã vài giờ. Năm trước lúc ở Pháp chăm sóc mẹ, Lance nói, u ác tính nhất định có tính di truyền, thời điểm lần đầu tiên ý thức được khứu giác của mình thất thường, anh đã lặng lẽ tra cứu, ung thư tế bào khứu giác thần kinh, ác tính, nếu bị chính là mất mạng.

Không dám đi viện cũng không dám nói với Vương Nhất Bác, như thể cứ như vậy là sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Làm bộ làm tịch, có thể trốn được một ngày chính là lãi được một ngày, đấy là điều anh làm giỏi nhất. Nếu sinh mệnh của mình đã là chua xót, thế thì tình nguyện ngậm một tầng đường ngọt làm vỏ bọc trước đã, ít nhất, cũng từng có được ngọt ngào.

Ở bệnh viện chờ mấy tiếng, anh đến hiệu sách mua cuốn thứ bảy "Đi tìm thời gian đã mất", mẹ từng nói, phần khai sáng nhất của bộ tiểu thuyết này nằm ở quyển cuối, đáng tiếc có rất ít người có thể đọc hết. Trải qua sinh mệnh thật dài, giờ anh bắt đầu tò mò về kết cục.

Nhưng mà đau đầu quá, trang sách vừa mở ra đã choáng, anh ôm góc sách, ngồi trên ghế dài bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, trong đầu tất cả đều là đoạn thời gian cuối cùng của mẹ lúc trước. Sinh mệnh đi vào những bước cuối, tuyệt không lưu luyến, bước nào cũng dự tợn, anh đã gặp qua một lần rồi, hoàn toàn không có thể diện gì hết.

Kết quả xét nghiệm phải qua giờ hành chính mới có, vừa đến cuối tuần, Tiêu Chiến ở phòng thí nghiệm hai ngày, không về ngõ Mè Đen. Hai ngày sống một ngày như một năm, cuối cùng cũng hiểu được vì sao người bệnh chọn cách một mình rời đi trong những cuốn tiểu thuyết thô tục đọc lúc nhỏ.

Bởi vì tự trọng.

Nhưng mà anh không làm được, anh sợ một mình đối mặt, anh chỉ có Vương Nhất Bác. Vì cô độc và yếu đuối, vì ích kỷ, anh nhất định sẽ vứt bỏ tự trọng, Vương Nhất Bác sẽ chăm sóc anh, sau đó quên anh đi, bởi vì đây cũng không phải là ký ức gì tốt đẹp.

Hôm lấy được kết quả, một giọt nước mắt to rớt xuống, thân thể lại chậm rãi nóng lại, vạn hạnh, một hồi sợ bóng sợ gió. Chỉ là một cái u nho nhỏ chèn vào thần kinh khứu giác. Thậm chí không phải đụng dao kéo, chiếu xạ là có thể tiêu trừ. Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, "Mấy giờ tan làm, anh đến đón em, anh có tin tốt."

"Làm xong nước hoa rồi ạ?"

"Nhất Bác, còn quan trọng hơn nước hoa." Tiêu Chiến bộc lộ.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ