Sau khi Vương Nhất Bác về nước được nửa tháng thì đã có được cơ hội mà cậu thiết tha mơ ước, Cục thể thao toàn quốc để tham gia Thế vận hội Tokyo năm 2020 mà mở rộng đội vận động viên, Thanh Đảo chỉ chọn cử đi một vị, không chọn đến người thứ hai, Vương Nhất Bác 22 tuổi, xương bánh chè đã chịu một lần tổn thương nghiêm trọng, vẫn là người xuất sắc nhất. Cậu chuẩn bị rời câu lạc bộ Thanh Đảo, đến đại bản doanh của đội tuyển quốc gia báo danh.Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho ba mẹ, hai vị phụ huynh nhà họ Vương đương nhiên vui sướng đến lệ nóng doanh tròng, đồng thời cũng cảm thấy thẹn với con trai. Con trai rời nhà 6 năm, mà bọn họ sống cuộc đời mình thôi đã không dễ dàng, thật sự không rảnh để bận tâm nhiều hơn. Nhưng như thế lại càng đáng tự hào, con trai tự mình trưởng thành tốt như vậy, may mà không ở lại nhà, bằng không xem như bị ba mẹ kéo chân.
Ba mẹ đã từng xem video Vương Nhất Bác thi đấu ở trong nước, căng thẳng hãi hùng khiếp vía, khó có thể tưởng tượng công phu như vậy phải khổ luyện đến mức nào mới thành.
Con trẻ trưởng thành, trong lòng thường xuyên nhớ đến ba mẹ, nhưng mà đối mặt ba mẹ, những đề tài có thể nói đến lại vẫn rất ít, cậu ứng phó đôi câu rồi sau đó gửi vào thẻ ba mẹ một số tiền khổng lồ, trong lòng mới xem như kiên định. Thật sự cũng chỉ có hai vạn, mấy năm nay cậu sống trong cảnh tự cung tự cấp, thật sự cũng không có mấy tiền tiết kiệm.
Nhưng cũng may sắp đến giai đoạn huấn luyện tập trung, đại bản doanh của đội trượt ván đặt ở Vũ Hán, hoàn toàn không cần tiêu tiền, mỗi tháng tiền còn ào ào chuyển vào tài khoản, một năm sau còn có thể đến Tokyo thi đấu, chuyện tốt như vậy sao lại để cậu đuổi kịp chứ. Vận khí tệ đã quen, nên khi cái gì cần đến cũng đến, cậu lại ngỡ đâu cái bánh có nhân rớt trúng đầu mình.
Tiêu Chiến nghe xong đương nhiên vui vẻ, hận không thể bay ngay về nước ăn mừng với cậu. Nhưng anh không đi được, bởi vì bên đó anh cũng có tin vui. Khách hàng lớn hồi Lễ hội hoa hồng cuối cùng đã quyết định ký hợp đồng đặt hàng với anh, tất cả hoa hồng tháng Năm đều phải đúng đợt mãn khai hái xuống đưa đến nhà xưởng chưng cất gia công, chế thành tinh dầu, dùng cho nước hoa Chanel no.5 kinh điển nhất.
"Chanel cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, bọn họ chỉ thu mua loại hoa hồng tốt nhất." Tiêu Chiến nho nhỏ khoe một câu.
"Đội tuyển quốc gia cũng không tầm thường nha, em lợi hại đúng không!"
"Nhất Bác, anh vốn biết em là xịn nhất, từ ánh mắt đầu tiên nhìn em là anh đã biết rồi."
Từ đấy về sau thành phố mà Tiêu Chiến chú ý lại nhiều hơn một cái --Vũ Hán. Nhưng mà nửa năm sau, nơi đó bắt đầu trở thành một nơi khiến lòng người hoảng sợ.
Còn chưa đến kì nghỉ xuân, Vương Nhất Bác nhân một ngày cuối cùng có thể rời đội nghỉ ngơi, đến trung tâm thương mại mua một lọ nước hoa Chanel no.5, bình trước đó cậu đã dùng thấy đáy. Nghe nói loại nước hoa này ra đời đã gần trăm năm, từ trước đến nay tiêu chí là thành thục, gợi cảm, kinh điển, yểu điệu, những người từng ưu ái dùng nó bao gồm Marilyn Monroe trong quá khứ, Marion Cotillard hiện tại, và cả... chàng trai trượt ván Vương Nhất Bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/334570443-288-k479392.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINH
FanfictionTên gốc: 格拉斯玫瑰 (Grasse/Glass Rose) Tác giả: 烧椒盖饭, hay còn gọi là gaigai. Link quotev: https://www.quotev.com/story/14161929/%E6%A0%BC%E6%8B%89%E6%96%AF%E7%8E%AB%E7%91%B0%E5%AE%8C%E7%BB%93/1 Link weibo: https://weibo.com/u/7413663328?fbclid=IwAR0az5Q...