Chương 8 - Nhà điều chế

969 107 13
                                    




Rạng sáng trên đường Trương Tự Trung, nam nhân quần áo tinh xảo kéo theo vali hành lý, đứng chờ xe dưới đèn đường. Hai mươi phút trước, anh còn lang thang không mục đích trong ngõ nhỏ. Các ngõ nhỏ ngang dọc của Bắc Kinh, anh rẽ trái rẽ phải, cuối cùng mãi mới rẽ được ra đường lớn.

Anh bảo tài xế đến khách sạn 5 sao gần nhất, sau đó xoa xoa hốc mắt, lộ chút mệt mỏi, một gương mặt khác hẳn lúc nãy ở trong ngõ Nhị Hương, chuyện công việc làm anh cực kỳ không vui.

Lúc trước trong công ty lớn ở Paris cũng thế, lúc cao tầng mở họp lần nào cũng bảo, Sean, suy nghĩ của cậu tính sáng tạo cực kỳ cao, nhưng cậu trẻ quá, cái này mạo hiểm quá, mọi người sẽ nói chúng ta đang đầu cơ trục lợi, chọc vào mắt người khác, chúng ta không thể làm theo suy nghĩ của cậu được.

Mà anh lại không muốn lặp lại những gì thị trường đã tán thành, một đám nước hoa không hề có ý tưởng gì mới nhưng tuyệt đối an toàn, anh chán ghét tư tưởng của đám già sống thượng lưu và thích nói về thâm niên kia. Anh muốn trở thành một nhà điều chế có ý tưởng của riêng mình.

Sự thật lại luôn không như mong muốn, hôm nay Sean và bà chủ của mình lại cãi nhau một trận, trừ ngày đầu tiên đưa đến AroMAG là hòa hảo, lúc sau chỉ cần một khi nói tới chuyện sáng tác, anh nhất định sẽ cáu. Bà chủ của anh, Trịnh Đại Thụy, CEO của nhãn hiệu AroMAG đang nổi trong nước mấy năm gần đây, vốn xuất thân marketing, mức tự do dành cho sáng tác cũng không cao, quen thói can thiệp vào ý tưởng của nhà điều chế, mà kiến nghị của cô, thường xuất thân từ phản hồi và kinh nghiệm thị trường, đấy cũng là nguyên nhân thành công của cô. Nói cách khác, Trịnh tổng không phải là không hiểu mùi hương, nếu không đã không ký với Sean, nhưng cô càng hiểu thị trường Trung Quốc hơn, cái mũi của dân trong nước, còn chưa được đánh thức.

Như này rõ ràng là Sean không phục, trong mắt anh, đây không phải sáng tác, càng không phải nghệ thuật, chỉ là chế tạo thủ công nghiệp không có đầu óc mà thôi, ngược hoàn toàn với phương hướng sáng tác của anh trước khi quyết định về nước.

Đương nhiên, so với mấy người gọi là tinh anh Paris trước đó, Trịnh Đại Thụy ít nhất còn biết nói thẳng, bớt đi một tầng giả dối lịch sự.

Tháng 5 năm 2013, Trịnh Đại Thụy tìm tìm kiếm kiếm ở thị trấn nhỏ Grasse miền Nam nước Pháp, vừa vặn đúng lúc Sean đang tham gia lễ hội hoa hồng hàng năm của Grasse, lúc ấy anh còn làm trợ lý của cha con nhà Polge, nhà điều chế trưởng của Chanel, 22 tuổi đời, tương lai nhất định có tương lai, mà anh lại bắt đầu có ý lùi bước đối với Paris, lại không cam lòng về Grasse thuần thuần túy túy làm nước hoa.

Trong một tiệm tinh dầu cổ địa phương, Sean gặp một đoàn đội đang muốn tìm kiếm một chút máu mới của Trịnh Đại Thụy, hai người trò chuyện rất vui, Trịnh Đại Thụy lấy đãi ngộ hậu đãi mà tung cành olive cho anh, mà khi đó thị trường nước hoa Trung Quốc, vẫn là một mảnh hoang mạc.

Về nước là chuyện lớn, nhưng Sean chỉ nghĩ một phút là đã quyết xong, nói cách khác, sâu trong nội tâm anh sớm đã có lựa chọn đó rồi, chỉ là đang chờ cơ hội mà thôi. Điều kiện duy nhất của Sean là, anh cần phải làm nhà điều chế đứng đầu của nhãn hiệu. Trịnh tổng chẳng có lí do gì không đáp ứng, bỏ một số tiền lớn mời một nhà điều chế từ Pháp, đương nhiên phải là trọng điểm trong quy hoạch làm ăn của cô, Trịnh Đại Thụy dù sao cũng là thương nhân, một thương nhân hiểu về nước hoa.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ