Lance dừng xe ven đường, hai người ở ghế sau túm nhau xuống xe, Vương Nhất Bác còn túm hai cánh tay Tiêu Chiến, vừa mới đứng vững ven đường đã thấy Lance quay đầu xe, lái về phía chân núi vừa mới lái qua, hai người bọn họ cứ thế bị ném lại trên đường đèo.Cũng may đường này Tiêu Chiến quen thuộc, phía trước không đến hai km chính là lối vào thị trấn Grasse.
"Người của em đi mất rồi kìa, còn không lo đuổi theo." Tiêu Chiến hất Vương Nhất Bác ra.
"Chả liên quan gì em, người của em ở đây rồi." Vương Nhất Bác lại túm.
"Buông ra!" Tiêu Chiến trầm mặt xuống, Vương Nhất Bác đành phải buông ra.
Người chân dài cứ thế rảo bước mà đi, một người khác đuổi theo có tí cố sức, đi một lát, Vương Nhất Bác tức giận hỏi, "Vì sao anh lại để cậu ấy lên xe của anh?"
"Em hỏi anh hả? Vương Nhất Bác em là người sao? Không tìm được cậu ta trước làm sao tìm được em hả? Em giải thích cho em trước xem vì sao em đi thảm đỏ cùng cậu ta?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích, "Cậu ấy bảo em giúp một chút, dù sao cũng là lần cuối cùng rồi, cậu ta phải rời câu lạc bộ, về sau cũng không chơi trượt ván nữa, về học diễn kịch với người trong nhà, em mới đồng ý giúp. Nhưng còn anh, tại sao lại cùng người kia lái xe đi Cannes? Là đi hẹn hò hả?"
Tiêu Chiến tự động coi nhẹ câu hỏi của Vương Nhất Bác, "Giúp cậu ta lần cuối? Tức là lúc anh không có đó đã giúp rất nhiều lần rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác cũng không đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, lại hỏi lần nữa, "Vì sao anh lại cùng người kia lái xe đi Cannes?"
"Vương Nhất Bác, em nói trước cho anh!"
"Vì sao lái xe đi Cannes với người kia?" Cậu lặp lại một lần.
"Bởi vì không đi Cannes sẽ bỏ lỡ con heo đi thảm đỏ!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói, dù sao trên đường núi cũng chả có ai khác.
"Anh bảo em là gì?"
Tiêu Chiến tiếp tục đi nhanh về phía trước.
"Anh dám nói em cái gì?" Vương Nhất Bác bước nhanh đuổi theo sau. "Tiêu Chiến! Em tới Pháp chính là để gặp anh, anh mẹ nó còn không biết à!""
Tiêu Chiến nghĩ thầm, hảo gia hỏa, tính tình cũng ghê gớm lắm, "Gặp anh? Thế sao không nói trước với anh, gặp anh sao còn mang theo thằng kia?"
Không có cách nào, ván này Tiêu Chiến nói rất có lý.
Vương Nhất Bác bị ép mồ hôi đầy đầu, gấp muốn chết, dứt khoát phải giải thích bằng bất cứ giá nào, "Biết cái gọi là niềm vui bất ngờ chứ? Tiêu Chiến! Đời này của anh! Đừng hòng đòi niềm vui bất ngờ nữa!" Cậu càng nói càng tức, càng nói càng tủi thân, một cái kế hoạch rõ là hay, từ lúc biết được đi Barcelona thi đấu cậu đã bắt đầu lên rồi, lễ hội hoa hồng Grasse sắp khai mạc, Tiêu Chiến nhất định sẽ ở trấn nhỏ, đến lúc đó gọi Tiêu Chiến ra chỗ nào chỗ nào, cậu đã cân nhắc thật lâu. Muốn hiệu quả từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, làm anh vừa kinh hỉ vừa cảm động vừa hạnh phúc... Tốt như thế, tất cả mẹ nó xong đời, căn bản đúng là không nên chế tạo kinh hỉ cái con khỉ gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINH
Hayran KurguTên gốc: 格拉斯玫瑰 (Grasse/Glass Rose) Tác giả: 烧椒盖饭, hay còn gọi là gaigai. Link quotev: https://www.quotev.com/story/14161929/%E6%A0%BC%E6%8B%89%E6%96%AF%E7%8E%AB%E7%91%B0%E5%AE%8C%E7%BB%93/1 Link weibo: https://weibo.com/u/7413663328?fbclid=IwAR0az5Q...