Chương 22 - Đau

934 115 15
                                    




Đêm xuân cũng không yên tĩnh, ngoài cửa sổ gió xuân u u không ngừng, trong phòng bệnh cũng hiếm có người có thể yên giấc cả đêm, khoa chỉnh hình là phòng đau đớn, miệng vết thương đã mở bằng dao ban đêm sẽ đau hơn, mấy người bị thương trên giường bệnh đều lăn qua lộn lại, ngủ không yên.

Vương Nhất Bác rúc mặt vào chăn, trên màn hình điện thoại lóe lên những đoạn chat với Tiêu Chiến.

"Về nhà chưa? Đạn Đạo thế nào?"

"Anh vào vừa nó đã cọ anh, còn kêu meo meo, chắc là đói lả rồi."

"Ừ, ba ngày không ăn gì. Đồ hộp cho mèo ở ngăn tủ trong bếp, anh tìm cho nó ăn."

"Anh biết ở tủ rồi, cho ăn rồi." Tiêu Chiến quay một đoạn video ngắn Đạn Đạo đang há to mồm ăn đồ hộp gửi Vương Nhất Bác.

"Sao anh biết?"

"Sao không biết, có phải đến lần đầu đâu. Phân của nó anh cũng dọn rồi, máy giặt của em còn có quần áo chưa phơi, hôi rình, anh đã giặt lại một lần, cho nhiều viên giặt lắm..."

Nghe thấy Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ với nhà mình, Vương Nhất Bác không khỏi giương khóe miệng, xương gò má cũng dâng lên theo. Một tay cậu còn truyền, một tay gõ chữ hơi mệt, đơn giản nhắn voice qua.

"Tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, anh đói thì nấu chút mà ăn."

Trong phòng bệnh rất an tĩnh, giọng cậu cũng đè thấp, nhỏ nhẹ, lười biếng, nghe thấy mà Tiêu Chiến nhũn lòng, ngày thường Vương Nhất Bác nói chuyện rất nhanh nhẹn dứt khoát, giờ bị thương, tiểu sói con biến thành cún sữa rồi.

"Nào, Đạn Đạo, nghe xem đây là giọng ai."

Tiêu Chiến mở loa ngoài, mở voice chat của Vương Nhất Bác ra mấy lần, trên danh nghĩa là cho Đạn Đạo nghe, căn bản không ý thức được chính mình thích nghe.

Quả nhiên Đạn Đạo mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cúi đầu ăn đồ hộp của mình, ăn xong thì liếm người trơn tru rồi cứ thế nằm chình ình trên giường Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần, phỏng chừng đến giọng cha nó cũng không nhận ra. Cùng đúng, ngày thường người mèo đại chiến mới là cách thức giao lưu, ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn, Vương Nhất Bác làm gì có cơ hội dịu dàng nói chuyện với nó.

Gia hỏa này, chân không thể động, miệng thì lại nói không ít, cứ từng chuỗi từng chuỗi voice message gửi lại, dặn cái này dặn cái kia, không dứt, sợ mình không có đó thì Tiêu Chiến ở cái tiểu viện của cậu phải chịu ủy khuất.

"Anh ở bệnh viện cũng ăn chung cháo với em rồi mà, giờ không đói."

"Đầu gối còn đau không?" Anh lại gửi một tin cho Vương Nhất Bác, rất nhanh đã nhận trả lời.

"Đau, vết mổ đau, xương cốt cũng đau."

Đau xương cốt thật sự không thể giải quyết, nhưng không đau đến mức không thể chịu nổi, huống chi người trượt ván bị thương là chuyện thường ngày ở huyện, giờ tốt xấu gì cũng đã khâu lại, hơn nữa Vương Nhất Bác đúng như lời cậu nói, chịu khổ được, so với buổi đêm một mình vượt qua trên hành lang phòng cấp cứu trật xương bánh chè chẳng ai để ý đó, bây giờ chỗ đau này thật sự không tính là gì.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ