Chương 7 - Cồn

812 116 33
                                    




Giải đấu ván trượt Bắc Thổ Thành kết thúc hoàn mỹ, mục đích tuyên truyền của việc tổ chức thi đấu hoàn thành viên mãn, các chân trượt toàn thành đã biết, Waves mở tiệm mới, bên trong không chỉ bán ván trượt, còn có một cái sân chơi hơn hai ngàn mét vuông, trong đó có gần một ngàn mét là lòng chảo, toàn Bắc Kinh sân chơi có lòng chảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cái lòng chảo này của Waves là lớn nhất.

Trừ cái này ra, vòng trượt ván còn có một tân nhân mới ra ràng, thế tới rào rạt, chính là Vương Nhất Bác của Waves. Trần Tường là chủ của Waves, thật sự là xuân phong đắc ý.

Trần Tường tính rồi, Vương Nhất Bác giờ chưa tới 17, cứ luyện như này tiếp, tương lai phỏng chừng là có tương lai, Waves sớm muộn gì cũng không giữ được cậu. Hắn không định giữ mãi Vương Nhất Bác không buông, một phần là vì chính hắn cũng thích cái sự nghiệp này, đương nhiên cũng quý tài, về phương diện khác nếu Vương Nhất Bác tương lai thành danh, thì cũng là từ Waves mà ra, Trần Tường hắn cực kỳ có mặt mũi.

Sau hôm thi đấu, Bắc Thổ Thành và ngõ Nhị Hương đều buôn bán bình thường, buổi chiều Trần Tường gọi điện bảo Vương Nhất Bác đóng cửa bên kia sớm một chút, đến tiệm mới bên Bắc Thổ Thành.

Vương Nhất Bác vừa đến tiệm, Trần Tường liền ném tới một bộ đồ bảo hộ.

"Nhất Bác tới rồi! Cùng anh xuống lòng chảo!"

Mấy người bạn kia của hắn cũng có đó, chính là ba con ma men mà Vương Nhất Bác tối đầu tiên tới  Bắc Kinh vì 300 đồng mà suốt đêm đánh xe đưa về nhà.

Cậu không chào hỏi với bạn Trần Tường, trực tiếp mặc đồ bảo hộ, giẫm ván một phát trượt xuống, lòng chảo sâu hơn 3 mét, vừa xuống cái là ngã.

Cũng may là thân thể nhanh nhẹn, Vương Nhất Bác vừa ngã phát liền đứng dậy, ván trượt còn lắc lư trong lòng chảo. Trần Tường có một người bạn tóc dựng ngược lên trời, chuyên môn trượt lòng chảo, định kéo Vương Nhất Bác một phen, nhưng hắn vừa đến thì Vương Nhất Bác đã xoay người tự mình đi nhặt ván rồi.

"Ngã là quá bình thường, trước kia chưa từng chơi lòng chảo đúng không?" Người bạn kia của Trần Tường nói.

"Hôm nay là lần đầu tiên!" Trong giọng nói của Vương Nhất Bác lộ ra hưng phấn.

Trần Tường và một người bạn khác cũng lướt qua, "Nhất Bác, lần trước mấy người bọn họ đều say thành đồ ngốc, lúc này mới giới thiệu đàng hoàng được với em, đây đều là anh em tốt nhất của anh."

"Đây là Đông Tử." Trần Tường vỗ vỗ người bên cạnh, "Người tóc chổng ngược bên cạnh kia là Từ Phóng, tên mập ở trên kia là Lão Kiều."

Vương Nhất Bác hất hất cằm hỏi thăm từng người, nói một câu em tên Vương Nhất Bác, liền lại bắt đầu tập tiếp, người trượt ván không cần dông dài, mọi người trước dùng ván để giao lưu, công phu dưới chân hợp cạ thì mới tán chuyện thêm một đôi câu.

Cậu lại trượt thêm lúc nữa, ngã thêm mấy lần sau đó thuận lợi hơn nhiều. Chơi lòng chảo mới nhìn thì có vẻ khó, bởi vì hình cung đối xứng, cho nên yêu cầu kỹ năng lắc ván cực cao, tất cả các động tác chân không thuận phải lợi hại y như chân thuận mới được. Vương Nhất Bác mới chơi mười phút, căn bản không cần người chỉ điểm, cũng đã tự mình bắt đầu có bài để luyện. Nửa tiếng sau, vừa mới luyện được hai động tác cơ bản có chút hiệu quả, cậu lộ vẻ tươi cười, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, lòng có sở động.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ