Chương 17 - Nụ hôn đầu

934 130 45
                                    


Gương phòng vệ sinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, khuôn mặt quan tâm kia của Sean cũng vỡ thành từng mảnh, nhưng rất nhanh lại một lần nữa rõ ràng, hôm nay anh đeo một cái kính gọng vàng, khuôn mặt giấu sau gọng kính so với dĩ vãng càng xinh đẹp, cũng càng xa xôi.

Gương phòng vệ sinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, khuôn mặt quan tâm kia của Sean cũng vỡ thành từng mảnh, nhưng rất nhanh lại một lần nữa rõ ràng, hôm nay anh đeo một cái kính gọng vàng, khuôn mặt giấu sau gọng kính so với dĩ vãng càng xinh đẹp, cũ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lịch lãm, tinh anh này.

Sean đến trước mặt cậu, "Không đau sao? Đưa anh xem."

Tay mới đấm vỡ gương xong cũng đâu có gì đẹp, sẽ chỉ làm cậu trông càng ngu xuẩn, Vương Nhất Bác nhanh chóng giấu ra sau lưng.

Nào là Lý Tử Hề, nào là cảnh quay bị cắt hoàn toàn, tức à, cũng có tức đấy. Tức mình không được đối đãi công bằng, tức vì phương thức cho biết tùy tiện, không có một mẩu tôn trọng. Tức giận quy tắc ngầm của xã hội, cá lớn nuốt cá bé là thiên kinh địa nghĩa, có tức chết đi nữa cũng chả có cách nào. Nhưng loại chuyện này, từ hồi ở Lạc Dương cậu đã trải nghiệm rồi, đội bóng rổ trường trung học, con thầy hiệu trưởng vừa xấu chơi vừa dở, nhưng vĩnh viễn là đội trưởng, lúc thi đấu bảo không cho cậu vào sân là không cho cậu vào sân, Vương Nhất Bác sớm đã chả sao hết, ra ngoài trường tìm một cái sân bóng dã chiến chơi với mấy anh lớn, cũng chả kém cạnh, tay chơi ném rổ 3 điểm tằng tằng. Một chút bất công ngày hôm nay, thật sự không đến mức tức đến thử nắm đấm trên gương.

"Vương Nhất Bác, ai chọc em, tức như vậy."

Ai chọc em, anh thật sự không biết à? Vương Nhất Bác cũng không muốn nói chuyện. Mấy tháng không liên hệ, vừa thấy Sean đã chuyện chả liên quan mình lại làm như quan tâm hơn ai hết làm cậu phát ghét, không biết người này có phải đối với ai cũng đa tình thế không, luôn dễ dàng lại gần người khác như vậy, rồi lại không thật sự muốn tới gần.

"Dưới lầu có tiệm thuốc, anh đi cùng em một chuyến." Sean vòng tay phía sau Vương Nhất Bác, đầu ngón tay nắm lấy đầu ngón tay Vương Nhất Bác, xoay người dắt cậu ra cửa exit.

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy anh, tay bị thương vẫn có sức như cũ, túm đến mức cổ tay Sean hơi đau, cậu bật chân lên, như một con dã thú mà hôn Sean.

"Ưm..."

Sean giãy giụa mấy cái, không tránh được, đơn giản nhắm mắt lại, hôn trả. Không một phân hoảng sợ, không một phân nhiệt tình, như anh vẫn luôn thành thạo, như đang hôn một nhân tình đã quen biết nhiều năm, nhưng càng giống một người trưởng thành dung túng một cậu bạn nhỏ, điều này không nghi ngờ gì nữa làm Vương Nhất Bác càng phẫn nộ, cậu cho rằng sự "xúc phạm" vô lễ mang tính trả thù sẽ chọc giận được Sean, không ngờ Sean lại trở thành "tòng phạm" của cậu.

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ