Chương 31 - A Phi

764 96 9
                                    




Sô pha khách sạn hải cảnh nằm một đôi người, dán chặt vào nhau, như có chứng đói da thịt, vì thế điều hòa mở khá lớn. TV lập lòe, đang phát một bộ phim cũ. Trong tay Tiêu Chiến ôm một cái túi nho nhỏ, bên trong là bia tươi ướp lạnh mua ở dưới lầu, để trong túi nilon. Vừa nãy lúc Vương Nhất Bác trả tiền, cậu kinh ngạc mở lớn mắt, "Dùng cái này đựng á?"

Ông chủ là một người dân địa phương cường tráng, khẩu âm hơi buồn cười, cười nói, "Không dùng túi nilon thì đựng bằng gì? Có mấy người lấy hộp trong nhà lại đựng, nhưng nghe giọng hai đứa như là tới du lịch phỏng? Thế dùng cái này." Dứt lời quay đầu lại lấy ống hút.

"Để tôi để tôi." Vương Nhất Bác tiến tới đoạt lấy mấy cái ống hút, không để ông chủ chạm vào, Tiêu Chiến ghét đồ bị người khác chạm vào, lúc mới quen mua Bắc Băng Dương trong ngõ nhỏ cũng là như thế. Gia hỏa này có một số việc vẫn đặc biệt ngốc, nhiều năm như vậy vẫn không biết cách uống đồ uống trong chai thủy tinh, Bắc Băng Dương mà không có ống hút là anh uống một hồi sẽ ra một cái vòng đo đỏ trên môi.

Chai thủy tinh cũng không biết uống, một túi bia tươi lắc lư như kia không lấy ống hút phỏng chừng càng không thể uống. Tiêu Chiến dùng ống hút, hai bên môi sẽ có một cái hõm nhỏ, theo động tác nuốt lúc sâu lúc nông, trông ngoan vô cùng, biên độ lăn lộn của hầu kết cũng không lớn, lại rất linh hoạt, dù Vương Nhất Bác có nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn không nhịn được mà nhìn không chớp mắt.

Đúng thế, cậu không xem phim đàng hoàng.

Đại bản doanh câu lạc bộ ván trượt là ở Thanh Đảo, Vương Nhất Bác ký trước một năm, tương lai như thế nào, cậu còn chưa có ý tưởng gì, mấy ngày nay hai người dạo qua Thanh Đảo một vòng, lại ăn ý mà nói năng rất thận trọng với đề tài này, ai cũng chưa nói đến, đều chờ đến khắc cuối cùng kia.

Phim cũ Hongkong thập niên 90 hẳn là rất đẹp, bộ này có tên là "A Phi chính truyện", Trương Quốc Vinh đóng, có hơi buồn, xem một hồi Vương Nhất Bác vẫn không biết ai là A Phi, Tiêu Chiến lại rất cảm động.

"Tiêu Chiến..."

Ban đầu Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, không thích Tiêu Chiến gọi mình là bạn nhỏ, tự nhiên cũng không muốn gọi một tiếng ca, khi đó cậu cùng lắm mới mười mấy tuổi, trong khái niệm của cậu, 6 tuổi chính là rất nhiều tuổi, gần như là một phần ba nhân sinh lịch duyệt của cậu. Cho nên cậu luôn cố làm một người lớn nhỏ, như thể chỉ cần hô thẳng tên Tiêu Chiến là có thể hủy đi sự chênh lệch 6 tuổi này.

Giờ cậu đã cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn kém Tiêu Chiến non nửa cái đầu, nhưng vị ca ca một mét tám mấy này dựa vào cậu, cứ tự nhiên như vậy, làm cậu ngẫu nhiên sẽ có ảo giác mình đã trưởng thành làm ca ca.

"Ơi?" Người bên cạnh thanh âm lười biếng, bia tươi ướp lạnh lúc mới vào mồm thì mát lạnh, nhưng vẫn là cồn, Tiêu Chiến hơi say, anh thấy thả lỏng cực kì, cho dù là căn phòng khách sạn nho nhỏ này, cũng làm anh cảm thấy rất an tâm.

"Ngày mai em phải về câu lạc bộ huấn luyện, anh muốn đến xem em không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Đương nhiên, bảo bối của anh vất vả lắm mới có thể trượt lại, anh phải đi xem chứ."

(EDIT) (BJYX) HOA HỒNG THỦY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ