Chương 1. Định mệnh

819 42 0
                                    

Trước khi đọc thì cho mình xin lưu ý:

- Các thành viên của Bonten xem "nó" như con ruột, chỉ có tình cha con, không có tình cảm đặc biệt.

- Không phải your name.

- Tại mình viết vì không đơn giản chỉ vì thích, theo góc nhìn và quan điểm về nhân vật thì mình muốn Mikey không cô đơn nhưng mà...

- Mình không phải fan, OOC nhân vật cao, nếu chỗ nào không đúng sự thật về nhân vật trong tuyến truyện... Úm ba la xì bùa hô biến! Triệu hồi fan ruột, fan trung thành, tất cả các fan, các thánh ngoi lên nhá hàng cái để mình biết mình tham khảo, có thêm tư liệu.

- Mong đừng ném đá mình, con tim mình yếu đuối dễ bị tổn thương lắm ạ. (Ựa...)

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

Các thế lực xã hội đen hiện tại đã phân cấp rải rác trên khắp Nhật Bản. Sự tranh chấp lãnh thổ đã dẫn đến nhiều cuộc ẩu đả lớn của các băng đảng tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của dân thường.

"Bonten" là băng đảng tội phạm khét tiếng nhất tồn tại, bất cứ tội ác nào cũng có Bonten đứng sau, không ai biết căn cứ, nơi ở của chúng. Điều đặc biệt đáng sợ ở tổ chức phạm tội này là cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.

Thủ lĩnh điều khiển trong bóng tối là Sano Manjiro, nổi danh là "Mikey vô địch" và được xem là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn bậc nhất. Thi thoảng người đàn ông máu lạnh này sẽ ghé vào một phòng nhỏ để xem xem "nó" còn sống hay đã chết.

"Thưa sếp, Yuki-sama đang ngủ ạ." Một tay giang hồ đứng nghiêm, cung kính nghênh đón.

"Mày ghé thăm "con sâu" hơi nhiều đấy."

Người vừa trả lời là Sanzu Haruchiyo, số hai Bonten. Kẻ này sùng bái Mikey như thần, trung thành và điên dại. Theo bảng phân công, hôm nay hắn là người chăm sóc Yuki.

"Sanzu?" Mikey hỏi vọng vào.

"Nó còn thở. Chưa chết được." Sanzu trả lời cộc lốc.

Sanzu ngồi trên giường, ném một viên con nhộng vào miệng rồi bấm điện thoại.

Mikey đứng ngoài cửa, chuẩn bị bước vào phòng.

"A, a." Giọng của một đứa trẻ.

Mắt Mikey dừng lại ở cái nôi đằng kia.

"Mikey này." Sanzu gọi.

Đôi mắt vô hồn của Mikey chậm rãi đảo qua nhìn kẻ đang chuẩn bị nhai thêm viên thuốc nữa. Kia là Sanzu. Hắn ta mặc áo khoác xong thì bảo: "Tao không định ra lệnh hay gì đâu nhưng hôm nay mày chăm sóc con sâu kia đi nhé."

Nét mặt Mikey thay đổi.

"Tao có việc đột xuất." Sanzu nói. Dù đã chú ý đến sự khó chịu đấy của Mikey nhưng Sanzu lại cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng rời khỏi phòng.

Thấy Mikey bước vào, đàn em của hắn đang bảo vệ Yuki cung kính cúi chào.

Một tên nào đó tóc vuốt keo đứng ra báo cáo: "Thủ lĩnh, thủ lĩnh, Yuki-sama đã bò rồi ạ."

Tên đó rất cưng cô chủ nhà mình vì nhờ nó mà tên đó được cứu thoát khỏi họng súng của Sanzu vài lần. Không chỉ riêng tên ấy, một vài người cũng bày ra vẻ mặt hớn hở muốn nói. Mỗi lần nhắc đến nó, bọn họ vui như được mùa, miệng cứ nham nhảm không ngừng.

Mikey chẳng buồn nghe. Hắn ngáp dài tiến lại gần cái nôi.

Trong cái nôi đằng kia có một đứa bé đang ngủ say, nhịp thở đều đặn. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, nó chợt mở mắt, chớp hàng mi cong vút rồi tròn mắt nhìn lên. Nó thấy bóng dáng cao gầy của một gã quần áo dính đầy máu tanh và cả sát ý chưa tiêu tan sau một cuộc ẩu đả đang di chuyển lại gần.

Đúng vậy, Mikey vừa đánh nhau về. Đôi tay của hắn đã nhuốm máu kẻ thù. Mùi tanh tưởi của máu và thịt sống vẫn còn vương trên quần áo và tay chân hắn. Trong óc Mikey thoáng qua một suy nghĩ rằng nó sẽ khóc òa lên nếu thấy được dáng vẻ tàn bạo của một tên sát nhân máu lạnh. Hắn dừng bước. Rồi hắn nghĩ nó chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện trong khi hắn chỉ tới nhìn mặt một chút, bẩn hay sạch không quan trọng.

Mikey nhìn con bé. Nó đã tỉnh. Nó nhìn hắn không chớp mắt. Nó không sợ, không khóc hệt như khoảnh khắc đầu tiên hắn tìm thấy nó. Không, trước khi tìm thấy con bé thì hắn đã nghe thấy tiếng khóc.

"Ah, au a a."

"..."

Chất giọng non nớt cất lên. Mikey trông thấy đôi mắt xanh biếc tròn xoe và vẻ mặt mong chờ của nó. Thấy Mikey, nó vươn tay đòi bế nhưng cơ thể còn rất yếu, đôi tay vừa quơ lên được một xíu thì lại rơi phịch xuống nệm. Trước dáng vẻ đầy kinh tởm, đáng sợ của hắn nhưng nó không khóc ngược lại đòi bế, chân mày của Mikey khẽ lay động, hắn thả lỏng cổ tay, ánh mắt dịu xuống.

Biết đó là Mikey, môi con bé chúm chím rồi mở rộng. Nó cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười vô tư của Yuki vô tình sưởi ấm trái tim lạnh giá của Mikey.

Nó là Yuki, một tuổi, đang tập nói, đã bò, chuẩn bị đi. Nó á, hừm, được lượm từ ngoài bãi rác. Bằng cách nào đó mà nó vẫn tồn tại ở Bonten đến tận bây giờ.

Mikey nhặt được con bé khi nào nhỉ? Nhớ rồi, hôm đó là Giáng sinh.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ