Chương 8. Thiện cảm

347 33 0
                                    


Vừa bước vào Ran đã để ý đến tình trạng của nó.

"Yuki bé bỏng thế nào rồi mấy đứa?" Ran

"Tiểu thư sắp khóc ạ." Đàn em

"Tại tụi bây bâu lại hít hết không khí trong lành của bé cưng đấy. Ra ngoài hết đi." Rindou

"Thưa anh, không thể ạ. Koko-san đã dặn bọn em phải bảo vệ cho tiểu thư." Đàn em

"Tụi bây kháng lệnh à? Không nghe nii-chan nói gì sao?" Rindou

"À thế sao? Năng lực của anh em tao yếu kém lắm hay gì?" Ran

"Em muốn gặp bé cưng. Hầy..." Rindou thở dài.

Kể từ đêm Giáng Sinh đây là lần thứ hai bọn họ trực tiếp gặp mặt nó, họ nhất định phải quan sát kĩ gương mặt của nó, rốt cuộc nó có gì tốt mà Mikey lại bồng một đứa trẻ về căn cứ nguy hiểm này.

"Cút ra ngoài!" Ran cầm gậy sắt trên tay chuẩn bị đánh người.

Đám đàn em tản ra, nhưng chẳng ai dám đứng quá xa Yuki ba bước.

Thanh sắt trên tay Ran khá nhọn và nặng, thêm cái lực chưởng thần sầu của ổng nữa, nếu bị dính một cú thì chắc chắn sẽ nhập viện.

"Giờ sao?" Ran không có ý định buông tha cho thuộc hạ.

"..."

Lũ đàn em đều đã chuẩn bị tinh thần chịu trận. Lệnh của Kokonoi và lệnh của Haitani, bên nào cũng nặng ngang nhau, nhưng nếu để hai con người này ở đây, tiểu thư Yuki có thể bị nguy hiểm. Cô ấy có mệnh hệ gì thì kết cục của bọn họ còn tồi tệ hơn bị đánh.

"A a a oa." Nó khóc.

Chất giọng non nớt của Yuki vang lên trong căn phòng sặc mùi thuốc súng, nó thành công thu hút sự chú ý của Ran và Rindou. Họ tiến tới gần nhìn vào đứa bé trong nôi.

"Yuki-sama..." Đám đàn em như tìm được vị cứu tinh của cuộc đời.

Anh em bọn họ nhìn nhau rồi quan sát Yuki.

Hễ là con nít, chúng nó không thích cặp anh em Haitani. Mỗi lần gặp mặt hai gã kia, tụi nó sẽ khóc ré lên như vừa bị tét mông.

Đừng nói bọn trẻ, ngay cả người thường như đám thuộc hạ kia cũng cảm thấy sợ hãi mà tự động tránh xa bọn họ.

Còn đứa bé đang nằm trong nôi kia, nó không biết sợ là gì. Nói thế nào đi nữa, nó chỉ gặp Ran và Rindou đúng hai lần, cộng thêm việc con nít ngủ nhiều nên rất hay quên. Vậy mà nó không sợ. Phải nói là nó dũng cảm hay vô tư đây?

Thấy nó không khóc, Ran khá vui: "Con bé hơi đặc biệt thì phải. Chắc do di truyền từ boss."

Rindou đã bế đứa bé trên tay. So với lần trước, lần này nó không khóc, có da thịt hơn chút, da mặt đẹp búng ra sữa.

Thấy nó khá dễ thương nên Rindou cúi đầu định hôn lên má đứa bé. Tóc mái rủ xuống che gương mặt điển trai.

Môi nó mấp máy, cánh tay còn lại của nó vụng về quơ trúng mái tóc mềm mại đó. Nó cứ làm thế vài lần nhưng tóc cứ tuột ra khỏi tay hoài.

Rindou ngờ ngợ: "Đây là đang vén tóc sao?"

"Để anh thử hôn nó xem." Ran dí sát vào mặt con bé.

Nó chớp hàng mi cong vút rồi vươn tay áp lên má Ran. Hơi ấm truyền sang, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bấu nhẹ vào mặt gã. Không đau chút nào!

Ran cười mỉm, hôn lên mu bàn tay Yuki. Môi của Rindou cùng lúc hôn lên trán Yuki. Và cả hai đều có cùng suy nghĩ.

"Quý cô của tôi."

Yuki cười đáp lại.

"Ồ. Nó hiểu kìa."

"Kawaii." Đám đàn em bị thần dễ thương bắn bỏ.

Nó vừa cười vừa vụng về quơ tay vỗ nhẹ vào má Ran, chạm lên gò má Rindou. Lần này nó cười tươi như đang tận hưởng niềm hạnh phúc: "A oa a haha a a..."

Nụ cười toả nắng của con bé làm trái tim Ran và Rindou tan chảy. 

"Thiên sứ."

Hai tên sát nhân giết người không gớm máu bị nguyền rủa suốt đời, bị người người xa lánh, vốn muốn sống cuộc sống cô độc về già. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ tới lại có một ngày bản thân bị một cô bé ngây thơ trong sáng thuần phục. Họ đặt đứa bé xuống và ra về trong hạnh phúc tột cùng.

"Lần sau sẽ đến nữa." Rindou

Sự chú ý của Rindou đều đổ dồn vào Yuki. Thấy vậy, Ran không vui, Ran không chịu được, Ran dụi đầu vào vai Rindou, ủ rũ: "Rin không thương nii-chan nữa hả?"

Rindou không hiểu lời, cố đẩy đầu Ran ra khỏi cổ của mình nhưng rồi lại thôi không đẩy nữa, ngược lại xoa nhẹ lên đầu anh hai. Rindou quen rồi. Nhưng mà hôm nay anh ấy hành xử lạ ghê.

"Hửm?" Ran hờn dỗi. Gã phà hơi vào cổ của Rin, Rindou rùng mình rụt cổ.

"Em có mà... Ưm, nii-chan."

"Ngoan anh thương." Ran liếm nhẹ lên vết cắn.

"Nii..."

Biểu cảm của Rindou như món quà đặc biệt dành riêng cho Ran. Biểu hiện hôm nay của em ấy thú vị thật. Lắp bắp như vậy... Ran hiểu ý, hắn vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của Rindou rồi cắn nhẹ vành tai em ấy: "Anh bế em về. Chịu hông?"

"Đừng nii-ch.. oái, anh buông em xuống!" Rindou vùng vẫy.

Đám đàn em trong Bonten chẳng ai nói một lời nào. Bọn họ đã quá quen cảnh thân mật quá trớn của Ran vả Rindou.

Không thể trách Ran quá thương em út, càng không thể trách Rindou có mấy biểu cảm khiến Ran hưng phấn.

Nói tóm lại là bọn họ thương nhau quá nên thành ra hơi lố nơi đám đông, chứ ở nhà thì cũng như ở đám đông thôi.

Chà, ai biết được!

Kể ra thì Bonten có cặp anh em này cuộc sống được tô thêm chút màu hường.

Các thành viên của Bonten đều nhắm mắt bịt tai ngó lơ. Họ cũng muốn nhìn muốn nghe lắm đấy nhưng bọn họ chưa điên, bọn đấy vẫn còn não. Vào những lúc thế này, Ran sẽ thọt thủng mắt, chọc thủng màng nhĩ thằng chó nào dám nhìn lén em trai cưng của hắn

Riêng Asa chán sống.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ