Chương 43. Liên Minh

65 10 0
                                    

Thấy bác sĩ lắc đầu, bọn họ mơ màng hỏi lại:

"Không thể nào... Mikey không thể cứu được nữa ư?"

"Hắt xì...!"

Tiếng hắt hơi khiến cả đám giật mình, Sanzu và Yuki lên cơn đau tim giật giật. Người bác sĩ đáng kính chùi mũi, ông cười tươi: "Chúc mừng! Ca phẫu thuật rất thành công!"

"LÃO GIÀ CHẾT DẪM!!!"

Đứa lớn cầm vỏ kiếm gõ vào đầu lão ta, đứa nhỏ chạy tới giơ chân đá vào hạ bộ lão. Cả hai bị một lão già xách cổ như xách hai con gà công nghiệp.

"Thằng nào dạy con bé? Bước ra đây!"

Cảm đám rén ngang. Cái đó là do Yuki bị nuông chiều quá đấy chứ.

"Ồ."

Bên ngoài hay tin ca phẫu thuật thành công, cả đám bạn của Mikey giẫm đạp không thương tiếc gì một lũ giang hồ đang chặn cổng bệnh viện để tìm đến Mikey. Ở một góc, Kokonoi đứng yên, mắt trái giật mạnh, làn tóc trắng tung bay trong gió lạnh.

"Lũ quái vật đội lốt dân thường."

Duy chỉ có Inui Seishuu ở lại. Người ấy là bạn thân của Kokonoi từ hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa. Lâu rồi không gặp bạn cũ có nhiều chuyện để tâm sự thật, nhưng thôi, người ta rửa tay gác kiếm rồi, còn bản thân Kokonoi lại là tội phạm, dính dáng đến nhau chẳng mấy tốt lành.

"Mày sống tốt chứ Koko?"

Mỉm cười một cái, Kokonoi phất tay.

Thấy người lạnh lùng quay lưng, Inui bận tâm: "Trông mày gầy hẳn đi đấy. Tóc thì bạc trắng, nhìn đâu giống nhuộm. Mặt mày không có một giọt máu, nhìn như bị bỏ đói dài ngày. Mày bị đau cột sống rồi đúng không? Thời gian qua lại lao lực nữa hả?"

"Tao chưa chết là được rồi." Kokonoi đáp

"Nhìn mày không ổn chút nào. Mày đang rất khổ sở đấy."

Kokonoi nín lặng.

"Này!" Đột nhiên, Inui gọi lại. Có chuyện quan trọng cần bàn đấy: "Mày là cái thằng nửa đêm chuyển khoản nặc danh cho tao đúng không?"

"Hả, không phải tao!" Kokonoi giật mình phản biện.

"Không phải mày thật hả?"

"Không phải."

"Hừm..."

"Đừng thăm dò nữa. Không phải tao đâu."

"Thế à... Cho tao xin lỗi nha."

"Hiểu lầm nhỏ thôi mà." Kokonoi thở phào.

Thấy Inui đi bộ ra đường, Kokonoi hiếu kì: "Mày không vào gặp Mikey à?"

"Mikey?" Inui lắc đầu, nói "Không đâu. Tao đến xem mày thế nào thôi."

Kokonoi cầm điện thoại lên bấm gọi: "Đưa cậu ta đến bệnh viện quân khu."

[Ok sếp.]

"Tao mới đến chỗ Takemichi rồi." Inui

Kokonoi đổi ý: "Không cần nữa. Đưa cậu ta về tiệm motor của Draken."

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ