Riêng Asa chán sống. Cái gì cô ta cũng thấy rồi. Cô ta hiện đang rất bàng hoàng.
Ban đầu khi thấy hai mỹ nam siêu cấp tuyệt vời kia, Asa tìm kế để trèo được lên giường với một trong hai người bọn họ, nhưng rồi cô ta càng hi vọng bao nhiêu thì hiện thực tát cô ta đau bấy nhiêu.
Ấy vậy mà cái ý đồ ngủ với trai đẹp không ngừng báo động đỏ.
"Các vị, tiểu thư đã đói rồi ạ." Asa
Cả đám đàn em trong phòng đều bị Asa làm cho nhồi máu cơ tim. Tên đàn em ngoài cửa tặc lưỡi, mỗi ngày đều thay người nên không rõ ai đang nói.
"Ngu ngốc! Trước đó đã có người cảnh cáo rồi mà không chịu nghe!"
"Đổi người được chứ? Trong hồ sơ mật báo về thì cô ta đã có chồng, do cô ta bị phát hiện ngoại tình nên vừa ly hôn cách đây không lâu, mất quyền nuôi con, bị đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang đây đó."
"Kệ! Ngu thì chết! Đã dặn rõ nhiệm vụ của ả là chăm sóc tiểu thư, ai trong băng làm gì thì coi như không biết đi, như vậy mới được Bonten bảo vệ tính mạng an toàn." Ai đó cười nhạt.
"Nói như mày ai vào đây cũng được bảo vệ. Mày quên cặp ác quỷ Haitani và Sanzu là trường hợp ngoại lệ à? Nếu là bọn họ, phụ nữ không hợp gu sẽ bị đánh hoặc bị hiếp hoặc xử luôn tại chỗ."
"Đúng vậy. Ngăn được bọn điên kia chỉ có thủ lĩnh và Kakuchou-san. Những người khác có thể nhưng họ lười nói chuyện. Tại bọn họ thấy rất phiền."
Một kẻ quay vào trong và thấy Asa đang cúi đầu đanh giọng. Hắn nhíu mày khó chịu.
"Cô ta khôn lỏi thật! Dám lấy tiểu thư làm bia đỡ đạn sao chứ!"
Trong não Asa đang bày binh bố trận, cô ta chuẩn bị thực hiện âm mưu thu thập độ hảo cảm của Ran và Rindou.
Ran hôn nhẹ lên cổ Rindou, lạnh giọng thắc mắc: "Ai đây?"
Asa nghiến răng: "Là nhũ mẫu ạ."
"Ồ, vậy sao? Cô ta tên gì?" Ran hỏi. Gã chẳng biết cô ta là ai cả. Nhìn lạ hoắc.
"Không biết ạ." Tên đàn em trong phòng trả lời.
Nghe xong, Asa chết đứng. Bản thân bị bôi nhọ khiến cô ta giận tím mặt. Rõ ràng lúc mới vào nghề cô ta đã giới thiệu tên tuổi rồi. Người thuê cô cũng đã nhớ tên cô ta. Đám người này sao lại khai không biết gì chứ. Đã đến mức này rồi thì phải liều thôi.
Asa nói có chừng mực: "Đã đến giờ cho tiểu thư uống sữa rồi ạ. Hai vị có thể tránh ra không?"
"Cô không có chân à? Hay muốn bị chặt đứt đôi chân kia?" Rindou thấp giọng, cô ta là cái thá gì mà dám lên giọng với anh hai chứ?
Đám đàn em cắn răng, họ bị con ả Asa chơi một vố đau rồi. Chỉ là một ả đàn bà lăng loàn trắc nết được Bonten cứu vớt, không biết ơn mà còn nhiều chuyện. Sắp chết đến nơi mà còn già mồm.
"Ả vô lễ đến thế sao tụi bây chưa cắt lưỡi?" Rindou thở dốc.
"Vì tiểu thư Yuki ạ." Đàn em nói sự thật.
"Xử lí ả rồi tìm người khác. Tao sẽ chịu trách nhiệm." Ran
"Boss không quan tâm Yuki đâu. Đói một ngày không chết được." Rindou
Asa lúc này vô cùng hỗn loạn, cô ta biết mình phạm phải sai lầm lớn, cô ta sắp bị giết rồi. Khoan đã, vì cái gì mà cô ta phải liều mạng ở chỗ này chứ, chẳng phải vì con nhóc kia sao. Dù gì thì cũng là con của boss, nếu nó bị bắt làm con tin, cô ta vẫn có cơ hội để thoả thuận.
Asa quỳ xuống, đập đầu xuống đất đến mức chảy máu, cô ta không cần lời tha thứ của bọn khốn kiếp đấy. Cứ hành động như bản thân có tội là đủ. Sau đó cô ta đi tới cái nôi, ôm Yuki trong vòng tay và ngồi lên giường. Cô ta rút trong túi một cây kim may nhọn hoắt và kề vào cổ đứa bé.
Cảm nhận được nguy hiểm, nó khóc thét lên.
Asa không lường trước được bước đi này. Cô ta giấu vội cái kim và dỗ dành cô bé.
"Ôi sao lại khóc vậy chứ."
"Nó ghét rồi đấy." Ran
"Dỗ được thì tha tội." Rindou
"Cho cô ba phút."
"Tụi bây."
"Đại ca có gì căn dặn?"
"Đếm đi."
"180, 179, 178, 177, 176..." Thời gian đếm ngược bắt đầu.
Asa dỗ mãi nhưng con bé không ngừng khóc. Cặp anh em kia và cả đám vệ sĩ chẳng ai quan tâm đến tình thế của ả. Chăm sóc Yuki là nhiệm vụ của cô ta, dỗ dành tiểu thư là một phần công việc. Giờ thì cố mà dỗ nín cô chủ đi, ả đàn bà ngu ngốc.
Dỗ tiểu thư nín khóc? Ha, không đơn giản vậy đâu! Một khi tiểu thư rơi lệ, trừ người đó ra, không ai dỗ được.
"30, 29, 28."
Asa quẫn trí, cô ta tìm kim không thấy liền đè con bé ra và chuẩn bị bóp cổ. Cảm nhận nguy hiểm cận kề, nó thét lên, nước mắt tuôn trào. Cổ bị bóp nghẹt, hô hấp nó ngày càng khó khăn.
Chết tiệt! Chó chết!
Kiểu gì tao cũng chết!
Có chết tao cũng phải lôi mày xuống địa ngục!
"3, 2, 1."
"Hết giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của Bonten
FanficCách mà Yuki được Bonten chăm sóc. Văn án: Nó sinh ra trong một gia tộc bị nguyền rủa. Nó mới năm tháng nhưng bị chính cha ruột vứt bỏ ngoài bãi rác vào một đêm giá rét. Cũng vào đêm Giáng Sinh năm đó, gia tộc của nó bị Mikey tàn sát. Trớ trêu thay...