Chương 35. Lần đầu thực chiến

106 15 0
                                    


Bắt đầu học cái gì cũng thế, Yuki phải khởi động, mệt lắm nhưng nó không than. Khó cho nó là Mikey chỉ ngồi quan sát. Hên cái là nó đã nhớ tất cả các động tác khởi động mà Mikey đã thực hiện dù hắn chỉ thể hiện đúng một lần duy nhất.

Thấy con bé ra mồ hôi, Mikey cho nó thở một xíu. Trong lúc đó hắn sẽ thực hiện chậm toàn bộ các bài quyền của karate.

"Đây là Karate. Quan sát kĩ."

Nó vâng lời, ngồi một cục như tượng đá, quan sát liên tục trong ba mươi phút. Múa quyền lâu hơn hắn dự tính, nhiều động tác như vậy có lẽ nó không nhớ hết được. Nhưng ngoài đánh đấm ra, Mikey không giỏi truyền đạt hay dạy cho ai đó cái gì, hắn quen nói chuyện bằng nắm đấm rồi.

Nghi ngờ mãi cuối cùng Mikey tin rằng Yuki sẽ làm được. Trí nhớ của nó có hơi đặc biệt so với người thường. Và đúng như mong đợi của hắn, Yuki đã thực hiện lại đúng trình tự tất cả các động tác hắn đã thực hiện trước đó.

Mắt Yuki lấp lánh, nó đang mong chờ được khen ngợi hay một lời nào đó khác tương tự lời động viên.

"Ừm."

"Hihihi." Nó cười đắc thắng.

"Vẫn còn sai sót. Chào hơi cao, sai biên độ, không thể đá xoay, ra đòn yếu, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng. Cứ đà này chưa đánh sẽ bị knock out."

Á hự!

Lời nhận xét này khiến con tim bé nhỏ của Yuki bị tổn thương nhè nhẹ. Nó thực sự rất đau luôn chứ nhẹ chỗ nào? Trong sách nói là con trẻ cần được khen đúng lúc cơ mà, sao papa nhà nó lạnh lùng quá đáng.

"Lại đây."

"Vâng."

Nó chạy tới giữa thảm.

"Yuki phải thực hiện lại ạ?"

"Ừm."

Yuki vâng lời, thực hiện lại toàn bộ. Lần này Mikey không chỉ quan sát nữa, con bé sai chỗ nào hắn sửa lại chỗ đó.

Để đạt được kết quả mong đợi, nó kết hợp giữa rèn luyện thể chất, học yoga và luyện quyền. Cứ như vậy trong vòng sáu tháng khổ luyện địa ngục, nó đã thành công nhớ hết toàn bộ động tác và thực hiện khá thành thạo.

Ngày 5/6/2017, hôm nay là ngày thực chiến đầu tiên của Yuki.

"Tới đi."

"Hây yaaaaaaaaa!"

Vừa xông vào nó đã bị Mikey đạp một phát dính vách, ói ra cơm.

"Papa đánh con đau gần chết." Nó vô cùng bất mãn.

Thời gian qua cũng giúp Yuki rút ngắn khoảng cách với Mikey. Giữa họ giao tiếp đỡ gượng gạo hơn và Yuki cũng bộc lộ cái tính trẻ con vốn có.

Lần đầu tiên thực chiến mà đánh như thật, ít nhất phải để cho nó đấm một cú an ủi bao khổ cực bấy lâu nay chứ.

"Đến đây thôi."

Thế nhưng Mikey vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.

Trời đã xế chiều, Yuki về phòng và bắt gặp cảnh đánh nhau. Đánh gãy răng cửa của nhau luôn đi. Nó không thèm quan tâm, đánh đấm mệt chết đi được.

Vừa vào phòng, thấy Kakuchou đang lục tủ quần áo của mình, Yuki bực, nó bay tới phi cước vào đầu ông ba kì quặc.

Tại Kakuchou cao quá, còn nó thì lùn quá nên chỉ đá được vào tấm lưng trần. Nhưng lưng của người đàn ông này cứng đến nỗi khiến nó bị đau chân trong khi lão ta chỉ lấy tay gãi như vừa bị muỗi đốt.

Yuki lại tức, nó gào thét trong đau đớn: "Cha à!"

Nghe giọng khó ở của Yuki, Kakuchou vội đóng tủ lại, quay người ngồi xổm xuống xoa đầu con bé.

"Yuki mệt không?"

"Con có một đề nghị. Cha hãy thực chiến với con đi mà."

"... Được thôi."

"Sao cha lại chần chừ hả?"

Lúc nãy có thằng phản bội nào trốn trong đấy. Sắp bắt được thì con bé xuất hiện với cái mặt hờn dỗi vô cớ. Rồi nó thách đấu, Kakuchou sợ nó buồn đành chấp nhận lời khiêu chiến.

"Không có mà. Được rồi, mau ra ngoài sân thôi."

Ở ngoài sân, nghe tin Yuki và Kakuchou chuẩn bị đấm nhau, nguyên một bầy giang hồ xúm lại hút hết không khí trong lành của con bé.

'Tiểu thư thật mạnh mẽ.'

'Nhìn đại ca Kakuchou kìa... Đi mua nhang chưa bây?'

'Tao mua rồi.'

Yuki phừng phừng lửa giận, cộng thêm cục tức nuốt không trôi từ chiều đến giờ khiến nó trở nên "đáng sợ" trong mắt nhiều người. Kakuchou mơ màng, trong đầu đang nghĩ tới cái tủ đồ của con bé.

Khi Yuki tung cước đá tới, Kakuchou đã dùng tay bắt lại và quăng con bé bay xa, vài thanh niên cuồng nhiệt đã lấy thân ra đỡ nên Yuki không bị trầy xước chỗ nào. Hắn ném nhẹ lắm rồi đấy, tại con bé nhỏ người quá thôi.

"Cha mạnh khiếp!"

"Được rồi chứ Yuki? Ba có việc gấp" Kakuchou nói.

"Hả?"

"Mau đưa tiểu thư về."

Dặn lũ đàn em đưa Yuki về phòng xong hắn thì tức tốc chạy về phòng của Yuki.

Giờ hắn thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng ra hắn nên bắt kẻ phản bội trước, tên khốn ấy sẽ lợi dụng tình thế hỗn loạn để trốn thoát.

Không cam chịu bị bỏ rơi, Yuki cũng đuổi theo Kakuchou. Đang trong lúc đánh nhau mà Kakuchou vứt não đi chỗ khác thế mà vẫn đánh bại nó trong tích tắc. Nó tức ơi là tức.

Đuổi theo về phòng riêng, vừa thấy người lạ chạy vội ra khỏi phòng của mình, tưởng đó là Kakuchou, nó nghiến răng, chạy tới.

"Cha là đồ ngốc!"

Nó phi cước vào người tên kia, tiếc là nó nhảy thấp quá nên toàn bộ đều đạp vào háng tên kia.

"Á Á!" Tên đó ré lên.

"Yuki?" Kakuchou hơi sốc vì bị cô con gái đáng yêu mắng là đồ ngốc.

Yuki ngơ ngác nhìn Kakuchou: "Chuyện này là sao ạ?"

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ