Chương 16. Để mắt

220 23 2
                                    

Mikey khó hiểu nhìn người đàn bà.

"Cô là ai vậy?"

Yoru giận run. Gì chứ? Mình chăm sóc con bé được một thời gian rồi. Sao tên máu lạnh này chẳng thể nhớ nổi cái tên của mình vậy hả?

Mikey: "Về nhà đi."

Yoru ngẩn người: "Anh không định xử phạt tôi?"

Mikey nhìn Yuki. Con bé lớn hơn trước nhiều rồi, không biết nó mấy tháng, hình như có da thịt hơn thì phải. Sao nó ngủ nhiều quá ta? Nó bị bệnh?

Mikey bắt taxi đến bệnh viện.

Yoru phủi quần đứng lên. Cô ta đi lại gần Sanzu và lịch sự hỏi thăm: "Anh ta đi đâu vậy? Lối đó đi đến bệnh viện mà."

Không thích sự quan tâm của cô ả dành cho Mikey, tâm tình đang tốt của Sanzu bỗng hóa cọc cằn: "Nín! Lo cho mình trước đi."

Yoru nheo mày: "Tôi chỉ hỏi thôi mà."

Sanzu thả viên con nhộng vào miệng, nói: "Tao trả lời rồi. Đến lượt tao hỏi. Ai phái mày đến đây?"

Yoru nhún vai: "Là cảnh sát đó. Cứ coi tôi là gián điệp cũng được."

Sanzu: "Chỉ vậy thôi à?"

Yoru không ngờ là Sanzu đã phát hiện ra chuyện cô ta có liên hệ với bên ngoài. Phòng ai thì phòng nhưng quên mất Sanzu. Đúng là ngu thật chứ.

"Đúng. Tôi chỉ biết mỗi cái địa chỉ."

Sanzu vẫn chưa tin.

Yoru vẫn niềm nở: "Dù biết rõ mặt mấy người thì tôi cũng đâu gửi ảnh về cục được."

"Đéo tin!" Sanzu

Yoru nổi cọc ném điện thoại to bằng ba ngón tay vào bụng Sanzu.

"Má cái cục gạch Nokia chụp hình bằng niềm tin à!"

Sanzu ôm bụng.

"Con điên..."

"SIM điện thoại của tao cóc có một cắc nhé. Bọn chó khốn nạn kia thuê tao mà không mua nổi một cái card điện thoại cho tao. Tao thật lòng kể cho mày nghe mà mày đếch tin. Mày coi tao là trò hề à? Ngon nhào vô đi, chấp mày dùng súng, dùng vũ khí đấy!"

Sanzu thương tiếc: "Thấy tội mày ghê!"

Yoru: "Nói cho các người biết. Bà đây đếch có miếng sữa nào đâu. Từ đầu tới cuối đều cho nó uống sữa bột, dù gì cũng tám tháng tuổi rồi. Toàn tụi não tàn mà đòi chăm sóc bé thiên thần à."

"Chết hết đi." Yoru giơ ngón giữa, chuẩn bị tinh thần bay vào đánh nhau. Đừng đùa chứ Yoru bị điên đấy, cô ta không ngán giết người đâu.

Sanzu cười nhạt: "Nói chuyện với mày cũng vui đó chứ."

Yoru: "Tao làm việc này chỉ muốn xem tên Mikey kia tuyệt vời đến mức nào. Ha, gã đó tồi vãi đái. Đếch hiểu kiểu gì mà chồng tao lại khen ngợi hết lời."

Mặc dù chẳng ưa gì con ả này nhưng Sanzu thấy vui hơn rồi đấy: "Chồng mày tên gì?"

"Cóc cần mày quan tâm!" Yoru.

Sanzu: "..."

"Hức. Tại mấy người ngu quá đó. Thương chồng quá..." Yoru ngồi vào một góc nước mắt chảy thành sông. Nguyên một đám đang thắp nhang cũng quỳ xuống: "Chồng ơi, đội mồ sống lại đi anh."

Đám đang thắp nhang là một đám fan, nữ cải nam trang thâm nhập vào Bonten vì trai đẹp. Thực ra thì đợt trước thấy Yoru hiền quá nên mới bảo vệ chứ cái gì tụi nó cũng biết hết rồi. Ngay cả việc cô ấy là người của tổ chức.

Tiếng xe tuần vang lớn. Cả lũ khiếp đen. Yoru: "Quên nhắc với mọi người, hôm nay cảnh sát ập đến đấy. Anh có giết tôi thì vẫn phải chạy trốn cảnh sát thôi."

Tất cả lập tức bỏ chạy. Yoru ở lại chờ người đến cứu.

"Nhiệm vụ thất bại!"

Một viên đạn từ xa 1,3 km bay tới xuyên qua não Yoru.

Bọn đang thắp nhang kia đã thông báo đổi căn cứ từ lúc Mikey rời đi rồi. Đám này không phải lúc nào cũng hành động, khi nào có biến mới thâm nhập vào Bonten. Hỗ trợ Sanzu an toàn rời đi, bọn họ cũng biến mất.

Cảnh sát tới chẳng bắt được ai ngoại trừ tìm thấy các xác của Yoru. 

Lần này lại phải đổi căn cứ, Kokonoi vô cùng mệt mỏi nằm dài thườn ra giường và tháng này đếch trả lương nữa: "Cho tụi bây chết đói hết. Toàn một lũ ăn hại."

Ở bệnh viện, Yuki được đưa đi khám tổng quát. Trong lúc ngồi ở ghế chờ, Mikey gặp một thành viên khác trong Bonten.

"Takeomi?"

Ông chú kia là Akashi Takeomi, thành viên cốt cán của Bonten, vai trò: cố vấn gì đấy không biết... à là quân sư. Nhìn già già vậy thôi chứ ông chú này là cựu tổng trưởng băng Hắc Long đời đầu, đồng đội của Shinichiro - tổng trưởng - anh trai của Mikey.

Ông chú ấy tiêu tiền như rác, suốt ngày mượn danh Bonten ăn chơi trác táng. Người ta khiếp sợ vì "cục diện trận chiến luôn được định đoạt dưới sự chỉ huy của Akashi Takeomi"cũng thế đó, được dân giang hồ ca tụng là "Chiến thần", đánh đấm chắc là cũng dữ dội lắm.

"Mikey?" Takeomi đỡ lưng ngồi vào ghế kế bên "Có tuổi rồi. Cái lưng đau cứ hành hạ tao suốt."

Thấy Mikey ngồi đây, trong khi Bonten rất yên bình vào khoảng thời gian gần này nên Takeomi lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Ông chú già hỏi thăm: "Con bé thế nào rồi?"

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ