Chương 10. Theo luật

296 29 1
                                    

"3,2,1"

"Hết giờ."

Ran nhàn nhạt lên tiếng. Gã chỉ tập trung vào Rindou, chẳng mảy may quan tâm đến bản mặt trắng bệt của Asa.

Có người chuẩn bị tiến tới chỗ cô ta.

"Có chuyện gì ồn thế?" Bên ngoài có tiếng vọng vào. Một giọng nói trầm, quyến rũ, rất quyền lực.

Căn phòng bỗng chốc lặng tờ, nó ngừng khóc. Asa lạnh sống lưng, cơ thể bất giác run lên, đôi tay chuẩn bị giết người đột ngột khựng tay lại.

Thấy nó không khóc, ả ta mừng rỡ: 'Dỗ được rồi!'

Cô ta quay đầu mong muốn được tha tội.Bất ngờ  thay, cô ta chứng kiến cảnh một đám tội phạm đều cúi thấp người, cái đầu cúi sát đầu gối.

"Chào anh!"

"Dạ chào anh!"

"Chào anh!"

Âm thanh cung kính lần lượt vang lên. Thanh âm dần lớn hơn.

Các cơ của Asa giật mạnh, dây thần kinh cảm giác nhói liên hồi. Ai vậy? Chưa vào phòng mà uy áp lớn quá! Tim cô ta sắp bị nghiền nát đến nơi rồi. Rốt cuộc kẻ cầm đầu băng tội phạm này độc ác, tàn nhẫn đến mức nào chứ?

"Xin kính chào! Thủ lĩnh!" Lũ người trong phòng.

Mikey lộ diện. Sát khí ngút trời như những con dao nhọn đâm vào lưng Asa, cảm giác cổ họng bị bóp nghẹt không thể thở nổi. Trong khoảnh khắc cô ta tưởng mình đã chết.

Gã đó... Một gã tóc trắng cực kì nguy hiểm!

Trên tivi có đăng hình người này, nhưng gương mặt bị làm mờ và rồi sau năm phút thì tin tức về hắn biến mất.

Mái tóc trắng đó, bộ trang phục đó, hình xăm Bonten sau gáy, không thể sai được, Sano Manjiro, "kẻ cực ác". Một tên tội phạm khét tiếng lại có một đứa con gái dễ thương vậy sao?

Điều đó không quan trọng! Chẳng phải nói không quan tâm đến con nhóc kia sao? Tự dưng bây giờ tới làm gì chứ? Hừ, không sao, cô ta dỗ được Yuki rồi, có lẽ sẽ được tha đấy.

"Ran, Rindou, có chuyện gì?" Mikey đứng bên ngoài.

"À, thì Yuki vừa khóc." Ran

"Yuki?" Mikey thốt lên.

"Gì chứ?" Asa sốc nặng, ngay cả tên con gái cũng không nhớ. Tên đó có thật là cha của đứa trẻ này không vậy? Nhóc à, tao thấy thương cho mày đấy.

Mikey nghiêng đầu suy nghĩ. Cái tên lạ quá! Không phải Shirayuki mà là Yuki sao? Hình như lúc đó hắn đã đặt cho nó cái tên Shirayuki mà nhỉ? Thôi kệ, sao cũng được.

"Nó còn sống?" Mikey hỏi.

"Vâng vâng. Bé con còn thở. Boss cứ yên tâm ngắm trăng rằm đi nhé. Trăng đêm nay sáng lắm đó." Ran

"Ha ha à a a."

Nó vẫy tay với Mikey nhưng bị cái thân ảnh to lớn của người đàn bà kia che mất. Nó xụ mặt lại sắp khóc đến nơi.

Mikey cân nhắc và nói: "Hai người nghỉ sớm đi. Căn cứ vẫn còn phòng trống. Đừng làm chuyện đồi bại trước mặt trẻ con nữa. À đúng rồi, ngày mai có phi vụ, nhớ đến họp sớm."

"Tôi nhớ rồi, boss yên tâm." Ran gật đầu. Gã lạnh lùng lướt qua thân ảnh của Asa rồi quay sang nhìn Mikey, ánh mắt vô cùng tôn kính. Gã hỏi: "Cô ta xử lí sao đây boss?"

Mikey nhìn Asa, khó hiểu: "Ai thế?"

Ran cười mỉm, nói: "Kia là kẻ đột nhập."

Mikey dời ánh mắt đến chiếc nôi phía sau Asa.

"Sao đây boss?"

Mikey liếc nhìn những mũi kim nhọn giấu trong tóc của người phụ nữ lạ. Cô ta bồn chồn, tay giấu sau lưng, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của gã kia. Hình như hôm qua Kakuchou đã báo lại rằng có kẻ đã đâm hắn trong lúc hắn đang ngủ.

"Xử theo luật."

"Rồi rồi, tạm biệt boss nhé. Đi đường cẩn thận. Ngủ ngon nhé!" Ran

Mikey rời đi, Yuki lại khóc thét lên. Dù đã nghe tiếng khóc nhưng Mikey không dừng lại. Trong căn phòng, Asa vật lộn với Yuki vì nó khóc miết. Nhưng cô ta không còn ý định xuống tay sát hại đứa bé nữa. Vì sao ư? Tinh thần của cô ta đã bị ánh mắt của Mikey giết chết.

"Đấy! Cô không dỗ được. Cô không hợp với vị trí nhũ mẫu." Ran

"Nín đi mà. Làm ơn!"

Asa run sợ. Con nhỏ này sao khó chiều vậy chứ, ban đầu còn ngoan ngoãn.

Ran không quan tâm cô ta có đang bóp cổ Yuki hay không, gã chỉ cần biết là ban nãy Mikey có chút quan tâm đối với nó và nó thì đang khóc.

Bất chợt thanh niên nào đó dẫn người phụ nữ khác vào: "Bà vú mới đã đến rồi ạ."

Asa lườm người phụ nữ kia, rồi nhanh chóng nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Cô ta không phải người duy nhất làm công việc này. Ả kia chắc chắn đã ứng vào vị trí nhũ mẫu hoặc ít nhất bọn xã hội đen đã thuê được từ trước, một cái lốp dự bị.

Asa quá ngu ngốc, bị tiền và quyền che mờ con mắt, quên mất lời cảnh báo của bọn thuộc hạ để giờ lâm vào cảnh khốn cùng.

Cận kề cái chết, Asa gào thét xin tha: "Không! Không! Tôi biết tội, tôi biết tội. Làm ơn tha cho tôi."

Đó là một loại súng giảm thanh. Cô ta bị xử ngay tại chỗ. Máu nhuộm đỏ tấm trải giường, bắn lên da mặt của Yuki.

Nó khóc một lúc nữa mới ngừng lại. Đôi mắt nó đỏ hoe, sưng húp, cổ họng khản đặc đi, chẳng thể ư ư a a được nữa. Nó mấp máy môi, vươn tay đòi bế. Người phụ nữ mới đến lập tức lao đến ôm nó vào lòng.

"Xử lí gọn vào." Ran bế Rindou đi tìm phòng trống.

"Vâng." Đám thuộc cấp cúi đầu chào "Anh Ran, anh Rindou, chúc ngủ ngon."

Người gác cửa: "Cô thấy đấy. Tiểu thư Yuki khóc, người tiếp theo sẽ là cô."

Tất nhiên, điều tương tự đã xảy ra với người phụ nữ ấy. Cô ta bị phát hiện có quan hệ mập mờ với công ty đối thủ, hại Bonten bị thiệt hại quân số ở phi vụ đợt trước. Ả đến chăm Yuki chưa đầy một tuần đã bị khai tử. Thêm vài người sau đó nữa cũng bị giết.

Người ta vẫn tìm thêm một bà vú nữa. Cô ta cũng chết rồi nhưng cái chết của cô ta không phải do Bonten gây ra.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ