Chương 18. Chấp nhận

210 25 0
                                    

"Sinh nhật?"

Đối với mỗi người thì ngày đó rất quan trọng nhỉ nhưng Mikey chẳng nhớ nổi ngày sinh của con bé. Nếu chỉ tính ngày nhặt về thì sinh nhật một tuổi của con bé đã trôi qua hơn một tháng rồi.

Mà hắn cũng có nhớ đâu, quên béng luôn, hắn có nhớ mang máng lễ Giáng Sinh vừa rồi đám Sanzu làm cái gì rất mờ ám. Ra là mở tiệc ăn chơi nhậu nhẹt.

Chắc là ngày đó khá vui. Nhưng với Mikey, hắn cảm thấy những ngày sinh nhật thật tồi tệ. Hắn còn nhớ như in cái ngày mà anh trai ruột của mình qua đời. Thêm cả cái quá khứ đen tối của hắn nữa. Đến giờ hắn vẫn không chấp nhận được sự thật khó tin đó.

Thời gian của hắn dường như dừng lại. Hắn đóng băng kí ức và khoá kín trái tim, mặc cho bóng tối chiếm hữu tâm trí.

Chuyện cũng đã qua, dù chuyện có tồi tệ khiến Mikey điên cuồng, hắn mặc nhiên không thể trút nó xuống một đứa trẻ vô tội.

Hắn nhìn nó và cảm giác có lỗi?

Đôi mắt ngây thơ của Yuki đáp lại ánh nhìn của hắn. Nó hít một hơi thật sâu, chớp hàng mi cong vút của mình. Hắn cũng chớp mắt, hiếu kì trước hành động của con bé.

Con bé cáu rồi? Mikey đang trông đợi một điều gì đó nhưng rồi thôi, hắn không định nán lại lâu hơn nữa.

Cái bản mặt xám xịt của con bé bất ngờ rạng rỡ hẳn lên.

"Baba."

'Thiệt luôn?' Đám đàn em sặc nước bọt. Dù rất muốn xông vào khen ngợi nhưng sợ bị tổng trưởng đá gãy răng.

Tiếng gọi của con bé khiến đôi chân Mikey nặng nề, hắn bước chậm, bỗng khựng người.

Mikey gần như quên mất thế nào là tình thương. Sống cô độc trong bóng tối quá lâu đã biến hắn thành con quỷ biết ăn thịt người. Nhưng con bé đó nó đã "chen chân" vào khoảng trống trãi và sưởi ấm trái tim băng giá của hắn.

Một kẻ giết người không mặc cảm tội lỗi là hắn được đối đãi như người bình thường? Con bé mà hắn tiện tay nhặt về lại mang đến cảm giác của một gia đình mà hắn đã đánh mất suốt thời gian qua? Hắn vẫn có thể quay về cuộc sống bình thường như trước kia sao? Chuyện gì vậy? Tại sao nước mắt lại chảy...? Nhiều quá, không ngăn được... Tại sao?

Căn phòng lặng yên đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Máu rơi à? Đám đàn em nghe tiếng tóc tóc, tưởng máu chảy, tim đập bọn họ đập thình thịch. Bọn họ lặng lẽ liếc đôi mắt tinh tường quan sát vị thủ lĩnh đáng kính.

'Đù!' Đám đàn em kinh ngạc.

Thành viên của Bonten lập tức cúi thấp đầu bày tỏ sự tôn kính dành cho Mikey. Không phải vì họ thấy lạ lẫm khi Mikey rơi lệ mà trong chính họ đã nhận ra sự cô độc và khổ đau của vị thủ lĩnh đáng kính.

Mikey rời đi trong sự im lặng của Bonten. Cho đến khi tiếng bước chân đã biến mất, bọn họ vẫn còn sốc bị sốc. Có lẽ đây là cảnh tượng kinh dị ám ảnh nhất trong cuộc đời bọn họ.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ