Chương 36. Quẻ bói

102 14 0
                                    


"Đây là kẻ phản bội."

Kakuchou giải thích ngắn gọn súc tích cho nó hiểu. Nó gật gù cúi đầu nhận lỗi với Kakuchou rồi đi vào kiểm tra tủ đồ của bản thân. Đồ đạc trong tủ bị xáo tung, không còn cách nào khác, nó bèn sai người lôi cổ thủ phạm sắp xếp lại đồ trong tủ.

Nó nhắm tịt mắt và nói: "Phiền chú phản bội dọn lại tủ đồ ạ. Để như kia chuột vào cắn hỏng bét."

"Hể?" Tên đó ngơ ngác.

"Mau lên!" Kakuchou

Dưới ánh nhìn đe dọa của Kakuchou và lũ vệ sĩ, tên phản bội nhanh chóng khôi phục tủ đồ về hiện trạng ban đầu.

"Chú tháo vát thật đấy." Yuki rất hài lòng.

Sau đó, bằng một cách thần thánh nào đó hắn ta vẫn còn sống và trở thành vệ sĩ của Yuki.

'Chào đồng chí.'

'Giúp đỡ nhau nhé.'

'Ờ ờm. Rất mong được các vị giúp đỡ.'

Kể từ hôm thua cuộc, Yuki không cam tâm, nó thường xuyên tìm đến Mikey. Nó vứt não lao vào luyện tập như điên.

Mình thật yếu đuối!

Ngày 10/6/2018.

Kokonoi đến thăm Mikey. Dạo gần đây nhiều việc quá cho nên số lần gặp nhau rất ít.

"Ý của mày là sao hả thằng Koko kia?" Sanzu

"Lao động là vinh quang." Kokonoi

Vừa đến nơi liền quăng cho đám thành viên cốt cán một đống tài liệu, xử lí xong sẽ có tiền hoặc thù lao tương ứng.

"Sếp ơi, đây là quà của tôi nè." Kokonoi

"Nhiều vậy." Mikey

Tuy nhiên với thủ lĩnh Sano Manjiro, người đàn ông bận rộn này đã dành chút thời gian lên Shopee mua cả thùng taiyaki cao cấp, bánh kẹo, đồ ngọt đắt tiền làm quà cho thủ lĩnh. Ngoài ra còn mua nước hoa, keo vuốt tóc, quần áo, có gì cứ mua đại chất vào nhà kho, dùng không được thì người khác dùng.

"Có nhiêu đâu. Vừa đủ ăn thôi à."

"Trông mày vui ghê. Vừa thắng lô tô à?" Mikey

"Hehe sếp nói gần đúng." Kokonoi

"Có cái gì mày nói quách ra luôn đi. Thần bí cho ai xem vậy hả?" Sanzu

"Tao bói được quẻ tốt nè. Thời gian sắp tới, ban công ở tổng bộ của tao sẽ có một cục tiền to bự rớt xuống. Nếu tao giữ cục tiền đó thì sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Tổ chức ngày càng nổi tiếng."

"Đếch tin!" Kakuchou

"Tao sắp giàu rồi đó." Kokonoi

"..." Ủa chứ không phải mày giàu từ bé à?

Kokonoi lôi ra một bộ bài tây.

"Sếp ngồi xuống đi, để tôi bói cho sếp một quẻ nè nha." Kokonoi cười

"..." Mikey ngồi xuống.

Kokonoi thực hiện một loạt các động tác với bộ bài xong kêu Mikey làm này làm kia rồi rút ba lá bài. Quan sát xong ba lá, Kokonoi đắn đo. Thấy vậy cả đám ngừng công việc bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Tự nhiên mày nhăn mặt vậy Koko?" Ran

"Sao?" Mikey

"Một tốt một xấu, sếp nghe cái nào trước."

"Cái nào cũng được." Mikey

"Với tôi cả hai đều là tin xấu."

"Cứ nói."

Thủ lĩnh chẳng chịu suy nghĩ gì hết, không còn ích kỉ như thời thiếu niên nữa ư? Quả là người trưởng thành.

Mikey đã nói vậy rồi Kokonoi không kháng lệnh, cậu ta sẽ tóm tắt ngắn gọn thông điệp của quẻ bói. Tiền có Kokonoi lo rồi nên chỉ cần nói những ý chính.

"Thứ nhất sếp sẽ gặp lại người bạn cũ. Có lẽ sếp sẽ khiến bạn sếp gặp nguy hiểm. Thứ hai sếp sẽ gặp lại đồng đội cũ. Bạn của sếp chết. Sếp cũng sẽ chết."

Nghe đến từ "chết", Sanzu tăng xông máu.

"Mày đang trù ẻo Mikey đó hả?"

"Không. Có sao tao nói vậy thôi mà. Có mày nữa đó." Kokonoi

"Tao đếch tin."

Kokonoi bói đi bói lại chục lần, xong rồi rút quẻ khác, rồi dự đoán tương lai các kiểu. Trong đó có một quẻ viết cái gì khó hiểu nhưng cũng có ý nghĩa tương tự như lần bói đầu.

[Mười chín, tóc trắng gặp nạn

Mười chín, đúng mười hai năm trôi, đồng đội

Sau gặp nhau nơi tăm tối

Mãi mãi là bạn

Hối hận

Tử?]

Cái này cũng dễ hiểu mà... nhưng nó viết cái gì không hiểu. Sanzu lắc đầu.

"Mày dịch giùm tao đi." Sanzu

"Đến tao cũng chịu. Tấm này nhiều chữ nhất nhưng ít thông tin nhất." Kokonoi cũng bó tay. Cậu ta quay sang hỏi Mikey: "Sếp nghĩ sao?"

Đọc kĩ nhiều lần quẻ bói, Mikey im lặng.

"Sếp ghê thế. Bọn tôi thì chả hiểu cái vẹo gì." Cả lớp Bonten đều lắc đầu chịu thua. Viết cái gì chắc có bà tác giả biết.

Koko nhìn Mikey và nói: "Tôi nói sếp đừng buồn. Số sếp đen thật chứ, bói cả chục lần toàn ra số xui."

"Vậy còn quẻ tốt?" Mikey

Kokonoi cầm bút viết.

[Mười bốn, phượng hoàng niết bàn

Ác quỷ thức tỉnh

Hoa sen giữa nền Topaz xanh dương đang phát triển

Ánh lửa tàn của Phạm Thiên]

"..." Mikey

"Chịu. Nghe có điềm thì có. Chả biết tốt chỗ nào." Cả bọn

Cùng lúc Yuki đi học về. Nó vác bản mặt uể oải đi vào phòng cùng với một vết trầy trên gò má. Nãy đi đường nó buồn ngủ quá nên bị quẹt vào cây.

"Thưa ba con mới đi học về."

"Mặt mày bị sao thế con?" Ran

"Con bất cẩn nên bị quẹt vào cây." Yuki

"Thật à?" Mikey

Tim Yuki đập thùng thùng như cái trống trường. Ai mà ngờ Mikey lại ở đây. Bình thường giờ này ông ấy đang ở tổng bộ hoặc đang ngủ trong phòng.

"Dạ Yuki nói dối ạ. Cho Yuki nói lại. Nay con trốn học đi chơi, lúc chui hàng rào vào trường vô tình bị con mèo nó cào." Yuki

Kokonoi từ ngoài đi vào.

"Hử? Yuki?"

"Koko-san..."

Nãy đi vệ sinh nên không biết Yuki tới. Cậu ta béo má con bé.

"Ồ, mặt bị gì đây? Chui lỗ chó bị vẹt hả?"

Sao biết hay vậy.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ