Chương 22. Đến tuổi đi học

232 23 0
                                    


Thời gian lại trôi qua, năm 2016, Yuki đã sáu tuổi. Nó đủ nhận thức và biết đọc chữ.

Dù có biết đọc chữ hay không, đến tuổi đi học nó vẫn bị các cha bắt đi học.

Tại phòng họp.

"Con không chịu. Trường học chán chết!"

Yuki cãi lại. Nó không muốn tới trường. Ở nhà chơi gấu bông sướng hơn.

Ran nhắc lại chuyện cũ: "Yuki đã hứa sẽ đến trưởng tiểu học khi đủ sáu tuổi."

Yuki phồng má: "Hứ, chuyện xưa lắc xưa lơ! Con không nhớ!"

Rindou: "Ở trường có rất nhiều trai đẹp."

Yuki quay mặt vào tường: "Con không thích!"

Ran và Rindou bất lực nhìn nhau. Cả đám cấp cao nhìn nhau rồi nhìn Yuki. Không ai nói thêm gì nữa.

Khi thấy biểu cảm lúc dỗi của nó đáng yêu quá mức cho phép, không ai đỡ được, ai nấy đều bỏ qua cho sự ngang ngược ấy. Thực ra họ có thể cứng rắn hơn nhưng rồi thôi.

Nó được Bonten cưng chiều đến hư hỏng.

Kokonoi quay màn hình máy tính có lá thư: "Tao gửi đơn nhập học và được đồng ý rồi nè bây."

"Mày làm giả thông tin con bé à?" Sanzu

"Tao đấm mày giờ. Mikey ôm con bé lên phường làm giấy khai sinh đàng hoàng nha mày." Kokonoi xù lông.

"À ờ." Sanzu

Cả đám thất vọng tràn trề, ủ rũ một cục, tâm trạng còn tệ hơn bị bồ đá. Mà bọn đấy đã cặp bồ với cô gái nào đâu.

"Đừng bướng nữa. Nghe lời các cha, đến trường học đi con." Kakuchou nhỏ nhẹ khuyên bảo. Hắn ta đang dỗ dành Yuki bằng cách cho nó thật nhiều kẹo ngọt.

Không một lời hồi đáp.

Cả bọn lắc đầu.

"Sao đây?"

"Cuộc đời của tao bết bát lắm rồi đấy." Kakuchou

"Con bé còn nhỏ, vẫn còn tương lai phía trước." Kokonoi

Thực ra Yuki hiểu. Nhưng mà nó không muốn tới trường.

Hồi ba, bốn tuổi đi nhà trẻ đúng một tuần duy nhất về nó bị đỏ mắt hai tuần mới khỏi. Giờ đi học chắc bị cận nặng luôn.

Trai đẹp á?

Từ nơi làm việc đến các buổi xã giao xã hội đen, từ trường về nhà, lướt qua một lượt, có gã đàn ông nào đẹp bằng những người cha kính yêu của không? Không!

"Này! Mày ngu không đứa nào cưới đâu." Sanzu

"Nhưng mà cha cũng ng..." Yuki không dám lớn tiếng.

"Hả?" Sanzu

Kakuchou vội khóa tay Sanzu, ngăn không cho thằng điên ấy cầm đao tới chém Yuki.

"Để tao băm nó ra! Nó mới chửi tao ngu đấy!" Sanzu

Yuki chảy mồ hôi lạnh. Hôm nay trông Sanzu khác hẳn ngày thường. Thì bình thường cũng nói năng khó ưa nhưng nó cảm cảm giác ông ba này của nó sẽ cho nó úp mặt vào tường, cho nó ăn nhưng không cho nó ngủ.

"Đi học!" Sanzu quăng thanh kiếm xuống đất.

Về phương diện này hắn ta không chiều con bé. Trong cái xã hội này, yếu thì chết, ngu cũng chết. Mãi nằm trong cái kén mà Bonten tạo nên, nó sẽ không thể trưởng thành.

Yuki khá dè chừng Sanzu. Liếc nhìn xung quanh và thấy cả bọn đều đang tuyệt vọng đều vui mừng, Yuki cảm thấy lạc lõng. Nó không tìm được chỗ dựa vững chắc ở những thành viên đó nên quay sang nhờ cậy Mikey.

"Papa à."

Cái này nó học được rồi đấy nhé. Tự học đấy, không ai dạy đâu.

"Yuki tự học được. Yuki đã thuộc bảng cửu chương rồi ạ. Yuki có thể không đến trường không?" Yuki nhỏ nhẹ như mèo con bị ướt.

'Lễ phép quá.'

'Giọng nói dễ thương.'

'Cho tao bịch máu.'

Thực tế không như những người đang nghĩ, cô nhóc này cực kì sợ Mikey.

Dù chưa được dạy dỗ cẩn thận nhưng ở trước mặt Mikey, nó luôn tỏ ra thanh lịch, ăn nói nhã nhặn, hành xử như một cô gái của gia đình gia giáo.

Nó thật sự hi vọng Papa sẽ đồng ý.

Một giây chờ đợi của nó dài như một phút đồng hồ. Không biết câu trả lời là gì nữa, không thể đọc được suy nghĩ của Mikey.

Nét mặt của Mikey không thay đổi, luôn vô cảm và lạnh giá. Hắn không trả lời, cũng chẳng quan tâm đến nó có chịu học hay không.

Yuki buồn bã. Đuôi mắt hạ xuống, hàng mi cong vút khép hờ.

'Học thì học.'

Nó rời khỏi căn phòng trước khi nước mắt tuôn rơi.

Sanzu: "Mày tàn nhẫn vậy." nhưng tao thích.

Kokonoi bận tâm: "Cứ vậy không được. Thuê gia sư dạy năm buổi, dạy được một buổi thì con bé bị đau mắt hột."

Kakuchou: "Con bé ghét con trai. Cái bệnh gì kì cục."

Ran: "Vậy thôi khỏi cho bé đi học ha. Nhưng mà ngoài Kokonoi ra, ở đây chẳng thằng nào tri thức."

"Kĩ năng sư phạm của tao không tốt." Koko

Rindou: "Với cả, không ra ngoài kết giao bạn bè, Yuki sẽ cô đơn lắm."

Cô độc? Chân mày Mikey khẽ nhíu lại. Hắn ta quay sang nhìn và phó thác chuyện của Yuki cho số hai Bonten: "Sanzu."

Sanzu ánh mắt lấp la lấp lánh của Mikey làm đau tim. Ngầu quá. Hắn ta ẻo qua ẻo lại trong sung sướng và tuyên bố: "Con sâu sẽ phải đến trường."

Sau tuyên bố ấy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, ngay sau đó, cả đám vướng phải một vấn đề nghiêm trọng khác khiến họ rơi vào xì trét nặng.

Kokonoi: "Lỡ Yuki bị ăn hiếp thì sao?"

Kakuchou: "Nếu Yuki bị phát hiện có liên quan tới tội phạm lỡ con bé bị ghét thì nguy mất."

Lũ đàn em của Bonten cũng hùa theo: 'Tiểu thư xinh đẹp tuyệt vời sẽ khóc mất.'

Sanzu: "Lo bò trắng răng."

Mắt Rindou giật mạnh: "Bé nó đáng yêu hết phần thiên hạ nhé. Ngay cả con gái cũng phải vây quanh luôn đó."

Ran sờ cằm, sắc mặt tối đen như mực, nghiêm trọng hóa vấn đề: "Quan trọng hơn bé nó con gái nên tới trường sẽ bị một đám dê già, đực rựa vây quanh. Lỡ có thằng nào tỏ tình, rồi ba la bô lô rồi có bầu rồi bị bạc tình và cả..."

Ran chưa dứt câu thì "Pẹt!" một tiếng vang lên. Thanh kem của Mikey bị gãy đôi, phần kem rơi bẹp xuống sàn. À cái này là sự cố, chứ không phải Mikey bẻ gãy.

'Xem ra papa vẫn thương Yuki lắm.' Cả lũ hiểu lầm.

(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ