Sớm hôm sau tại sân tập của căn cứ Bonten, Yuki đã ngồi chờ từ lúc sáu giờ sáng. Nó dậy sớm lắm rồi đấy, chứ chủ nhật nó sẽ ngủ tới giờ cơm trưa mới chịu dậy. Tất nhiên Mikey cũng y chang.
Thấy tiểu thư ngồi một cục gần ba mươi phút không nhúc nhích, một tên nào đó lên tiếng hỏi thăm:
"Mocchi-kun không đến ạ?"
"Không ạ. Nay tôi tập luyện với Papa mà."
Nét mặt tên đàn em thay đổi. Hắn tới gần Yuki.
"Thủ lĩnh đang ở võ đường. Mời đi lối này."
Yuki được dẫn đến khu vực riêng. Tiếng hô mạnh mẽ đồng thanh liên tục vang lên. Các võ sĩ áo trắng đang luyện quyền. Ở khu vực kia đang diễn ra giao đấu. Thì ra đây là võ đường.
"Võ đường là vậy sao?" Nó
"Vâng ạ."
"Học võ xong đi đấm nhau hả?"
"Không hẳn ạ. Còn tùy mục đích của mỗi cá nhân."
"Tại sao ở Bonten có võ đường?" Nó hỏi vu vơ.
"..."
"Chốn giang hồ này ai dám tới..."
"Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể tiết lộ. Đến khi nào đủ khả năng tiếp quản võ đường và đủ giỏi để xử lí công việc của Bonten tiểu thư sẽ biết được cách mà bọn họ đến nơi này."
"Bonten cũng làm ăn chân chính à?"
"..." Đây là suy nghĩ của một đứa trẻ sáu tuổi sao?
"Võ đường của Bonten nhận tiền rồi dạy võ. Tiểu thư chỉ cần biết vậy thôi, chuyện khác thì chúng tôi mong cô không nên can thiệp vào."
Nó im lặng. Tên đó nắm thóp nó rồi à, phải mau chuyển chủ đề. Nó nhìn thắt lưng của mấy võ sư.
"Sao thắt lưng cột cái gì nhiều màu thế?"
"Đó gọi là đai. Tùy từng loại võ sẽ có hệ thống đai khác nhau hoặc không có đai."
Tên kia không định giải thích rõ ràng. Việc của hắn là hộ tống Yuki đến vị trí của thủ lĩnh chứ không phải làm huấn luyện viên.
Đi hết một vòng quanh phòng, Yuki được một người khác hộ tống.
"Sao đi nhiều vậy?" Chân nó sắp rụng rời rồi.
"Khu vực đó dành riêng cho dân thường."
"Sao phải mở võ đường cho dân thường thế?"
"Gánh nặng cơm áo gạo tiền mà cô chủ." Tên đàn em trả lời.
Tên đó không định giải thích cặn kẽ vì tiểu thư còn quá nhỏ để phân biệt được tiền sạch và tiền bẩn. Học phí, tiền tiêu vặt của tiểu thư đều do boss chi trả. Chính boss đã yêu cầu nên không ai dám ý kiến. Đó là lí do để giải thích vì sao không ai dám cho tiểu thư tiền riêng. Nếu bị phát hiện tất cả sẽ được sung vào quỹ đen của Kokonoi.
"Phía sau vách ngăn này mới là nơi luyện tập riêng của thủ lĩnh. Chúc cô may mắn."
Cánh cửa đóng sầm lại. Đập vào mắt nó là một cú đá xoay đạp thẳng vào đầu con ma nơ canh. Nó đứng ngây ra quan sát những chuyển động kì lạ ấy.
Thấy Mikey tiến tới, nó lùi bước.
Nhanh quá! Papa tính đá nó sao?
Lưng nó vào tường cùng với tiếng rầm phát ra điếc tai. Tường bị nứt.
Quả thực Mikey định đá nó. Hắn đang bị bóng tối kiểm soát nên không kiểm soát được hành vi của bản thân. Nhờ cái chiều cao có giới hạn của nó đã cứu nó một mạng.
Yuki không dám khóc. Lỡ tiếng khóc của nó phản tác dụng thì nguy to. Nhưng khi Mikey bình thường trở lại, chả hiểu sao nước mắt nó chảy dài. Nó mếu máo chạy tới ôm đùi Mikey. Hành động của con bé khiến Mikey giật mình.
"Huhu. Yuki rất sợ. Cứ tưởng Papa chết rồi." Yuki
"Nhớ gõ cửa trước khi vào." Mikey
Mikey không có lỗi và cũng không định nói lời xin lỗi với Yuki. Hắn không khống chế được bản năng, khi bị bóng tối chiếm hữu hắn hoàn toàn bất lực. Lỗi nằm ở mấy thằng gác cổng đã tùy tiện dắt con bé vào.
"Yuki."
"Vâng?"
"Qua đây."
Mikey lấy trong tủ một bộ võ phục trắng phau thơm mùi nước xả vải. Thấy Mikey không mặc võ phục nó rất thắc mắc.
"Yuki phải mặc nó vào ạ?" Yuki
"Ừm." Mikey
Yuki thay đồ còn Mikey lục tìm lấy đai trắng. Tìm được rồi quay ra thấy con bé đang túm cái quần. Bộ đồ hơi rộng so với người con bé thì phải. Mikey ngồi xổm xuống và chỉnh lại bộ đồ, tiện thể thắt đai cho nó.
'Ồ, mắt papa như gấu trúc.'
Thấy màu đai trùng với màu võ phục, Yuki lại thắc mắc, nhưng nó không dám hỏi, lỡ ba nó đấm phù mỏ.
"Không cần ra ngoài ạ?"
"Không cần."
"Nhưng thầy dạy ở bên ngoài."
"Không cần."
"Vâng..."
Thôi xong...
Yuki ôm ngực, tim đập thình thịch, trong đầu nó là hình ảnh Mikey đá gãy cổ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Tokyo Revengers) - Phương Pháp Chăm Sóc Bé Con Của Bonten
FanficCách mà Yuki được Bonten chăm sóc. Văn án: Nó sinh ra trong một gia tộc bị nguyền rủa. Nó mới năm tháng nhưng bị chính cha ruột vứt bỏ ngoài bãi rác vào một đêm giá rét. Cũng vào đêm Giáng Sinh năm đó, gia tộc của nó bị Mikey tàn sát. Trớ trêu thay...